Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá full

Chương 348: Tim đập rộn ràng

/558
Trước Tiếp
“Yêu là cảm xúc không thể lừa người khác, đến em còn không thể lừa được chính bản thân mình cơ mà, không phải sao?” “Là em lừa bản thân mình đang yêu anh.” La Thiên Nhã khẩu thị tâm phi.

Lạc Thần Hi nhìn thẳng con đường phía trước, lạnh lùng nói: “Anh cứ nghĩ khi em đeo lên mình sợi dây chuyền có ý nghĩa phi thường như vậy sẽ hiểu được tâm lý của anh, còn có cả tâm ý của bản thân nữa.” Cô nhìn sợi dây chuyền nằm trên cổ mình.

Tình yêu duy nhất.

Đúng vậy, là tình yêu duy nhất.

Nhưng cô không thể không đem nó đi chôn cất.

Cô dùng sức giật sợi dây chuyền đó ra, thả vào trong túi âu phục của anh: “Để lại cho người ở bên cạnh anh đi.

Món đồ này không thuộc về tôi, tôi không chấp nhận nó.” Cô cứ tưởng là anh sẽ đột ngột dừng xe lại, tức giận rít gào.

Nhưng không hề.

Ngược lại, anh còn hơi nhếch miệng lên cười.

Cô không biết anh cười thế này là có ý gì.

“Không sao.

Cái khiến anh thích là tim và thân thể của em.” Anh nói với vẻ mặt mập mờ.

La Thiên Nhã biết anh đang ám chỉ chuyện tôi qua, cô quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn anh, thấp giọng mắng: “Khốn khiếp.” Xe lái tới dưới nhà Đồ Hoa Kỳ.

“Trước khi đưa điện thoại cho em, anh có một vấn đề cần em trả lời.” “Còn vấn đề gì nữa? Cái người này, sao anh lại hay lải nhải như mấy bà thím thể nhỉ?” La Thiên Nhã không thể nhịn được nữa.

“Mấy dãy số lạ trong điện thoại em là của ai? Là cùng một người sao?” Anh nghiêm túc hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô.

La Thiên Nhã ảo não không thôi.

Cô biết ngay là anh sẽ nhìn lén mà: “Đồ vô sỉ.

Ai cho anh nhìn lén di động của người khác.

Em nói chuyện với ai liên quan gì tới anh?” “Trả lời câu hỏi của anh đi.” Lạc Thần Hi nói cứ như ra lệnh, nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt như mình đã sáng tỏ mọi thứ, muốn nhìn thấu cô.

Tim La Thiên Nhã đập thình thịch.

Không thể được.

Không thể cho anh ấy biết số điện thoại này là của cụ Lạc.

“Là của Tử Thích.

Vì không muốn người khác theo dõi và nghe trộm được nên anh ấy rất cẩn thận.” Dưới tình thế cấp bách, La Thiên Nhã không thể làm gì khác ngoài việc đem Kha Tử Thích ra làm lá chắn, nói đến là hợp tình hợp

“Thật không? Thiên Nhã, mới nãy anh đã nói rồi.

Khi em nói dối, ánh mắt sẽ hơi lóe sáng.

Một người trời sinh không biết nói dối như em, đừng miễn cưỡng bản thân làm gì.” La Thiên Nhã vừa bực vừa tức: “Anh có tin hay không chẳng liên quan gì tới em cả.

Dù sao em cũng nói sự thật rồi.”

Lạc Thần Hi quan sát cô một lúc rồi lấy điện thoại ra trả: “Cầm về đi! Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày em đều phải gọi điện thoại cho anh.” Là Thiên Nhã thấy vừa tức vừa buồn cười: “Ngày nào cũng phải gọi điện thoại cho anh? Tại sao em phải làm vậy? Anh nghĩ anh là ai?” “Không tại sao cả.

Nếu em muốn ngày nào anh cũng chạy tới nhà Đổ Hoa Kỳ làm khách một lúc thì em có thể không cần nghe lời anh.

Đừng cố gắng chạy trốn, em, chạy không thoát khỏi lòng bàn tay anh đâu.” “Anh! Lạc Thần Hi, anh đúng là người không biết nói lý!” La Thiên Nhã chỉ vào anh, mắng.

“Xuống xe đi! Hoa Kỳ nhìn thấy chúng ta rồi đấy.

Anh nghĩ cô ấy đã rất lo lắng cho em, có điều đêm qua anh có gửi cho cô ấy một tin nhắn, nói em đang ở với anh.” La Thiên Nhã nghẹn lời.

Cái người này! Quá thích làm theo ý mình còn hay đi nói lung tung.

Cô nhìn theo ánh mắt anh, quả nhiên thấy Đồ Hoa Kỳ đang đứng ở đối diện đường cái nhìn sang chỗ hai người.

La Thiên Nhã mở cửa xe đi ra.

Đồ Hoa Kỳ đi từ phía đối diện đường sang đây, nhìn từ La Thiên Nhã sang Lạc Thần Hi một cách kì lạ.

Lạc Thần Hi hạ cửa kính xe xuống, nói: “Hoa Kỳ, hãy giúp tôi chăm sóc cho cô ấy thật tốt.

Khoảng thời gian này làm phiền cô rồi.” Đồ Hoa Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười: “Cái này không phiền anh lo lắng, Thiên Nhã là bạn thân của tôi, chăm sóc cô ấy tốt là chuyện đương nhiên tôi phải làm.” Lạc Thần Hi cười: “Vậy thì tốt rồi.” Nhìn theo xe anh nghênh ngang rời đi, La Thiên Nhã thở dài một hơi.

Lời cuối cùng của anh là có ý gì? Cô trốn không thoát được khỏi lòng bàn tay anh? Rốt cuộc người này đã phải bao nhiêu người tới theo dõi cô? Nếu vậy, cô nên làm cái gì bây giờ? “Đừng nhìn nữa, lái đi xa lắm rồi, ngay cả bóng xe cũng không thấy đâu.” Đồ Hoa Kỳ đứng bên cạnh châm chọc.

La Thiên Nhã khôi phục tinh thần, nói: “Cậu đừng trêu tớ nữa.

Bây giờ tớ đang rất phiền não.” Đồ Hoa Kỳ đặt một tay lên vai cô: “Thật không? Sao tớ thấy không phải thế nhỉ? Hôm nay nhìn sắc mặt và tâm trạng cậu không tệ, chẳng qua là bản thân cậu không phát hiện ra mà thôi.” “Hoa Kỳ, tớ...” Ánh mắt Đồ Hoa Kỳ dừng lại trên cổ cô.

Cô ấy nở nụ cười xấu xa.

La Thiên Nhã sờ cổ mình: “Sao thế? Chỗ đó có dính gì à?” “Ai da, xem ra tình hình tối hôm qua rất mãnh liệt, đúng không? Cậu nhìn dấu ấn tình yêu trên người mình đi.” Mặt La Thiên Nhã lại đỏ bừng lên.

Thì ra đó là lý do Lạc Thần Hi nhìn cô bằng ánh mắt mập mờ.

Đêm qua anh gặm cổ cô như hổ vồ mồi.

Rõ là cố ý! La Thiên Nhã che cổ lại, bước nhanh về phía tòa nhà, nói với giọng vừa thẹn vừa giận: “Được rồi, cậu đừng giễu cợt tớ nữa.

Tớ đang phiền muốn chết đây.” Đổ Hoa Kỳ đi ở phía sau, khoan khoái nở nụ cười.

Sau đó, cô đổi sang nói với giọng nghiêm túc: “Thiên Nhã, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá.

Thuyền đến đâu cầu ắt sẽ thẳng, nói không chừng ngay ngày mai mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Cứ bình thản sống qua ngày là được.” Thuyền đến đâu cầu ắt sẽ thắng? Thật không? Điều này không thể xảy ra được.

Đây là một kết cục chết, cô và anh mãi mãi không thể thoát ra.

Trong phòng làm việc của Chủ tịch tại Tập đoàn Lạc Thần.

Lạc Thần Hi đưa cho Hạ Nhất Y một tờ giấy, nói: “Giúp tôi điều tra những dãy số này.

Nhanh lên!”

Hạ Nhất Y liếc nhìn những dãy số đó, nói: “Chủ tịch, đây là...” “Cái này không cần có quan tâm, mau đi điều tra cho tôi.” Lạc Thần Hi ra lệnh.

Hạ Nhất Y nắm chặt tờ giấy trong tay, nhìn Lạc Thần Hi đã lâu rồi mới có khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng như hôm nay.

Anh ngồi dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực tựa như đang suy nghĩ cái gì đó.

Cô ta nhận ra hôm nay anh không giống trước.

Ít nhất là khoảng thời gian này không giống.

Trong lòng bỗng giật thót một cái, Hạ Nhất Y dò hỏi: “Chủ tịch, có chuyện gì khiến anh vui sao? Lẽ nào nó có liên quan tới La Thiên Nhã?” Lạc Thần Hi nhìn cô ta, im lặng.

Nó làm cô ta không đoán ra anh đang suy nghĩ cái gì.

Tín hiệu nguy hiểm này lên trong đầu Hạ Nhất Y.

Cô ta vội vàng nói: “Chủ tịch không muốn nói thì tôi không hỏi nhiều nữa.

Bây giờ tôi sẽ lập tức đi điều tra dãy số này.” “Khoan đã.” Anh gọi cô ta lại.

“Chủ tịch, anh có gì cần giao phó nữa sao?” Lạc Thần Hi nhìn cô ta, trả lời bằng giọng điệu nhẹ nhàng: “Hôm qua tôi đã đi gặp cô ấy.

Tôi biết là cô ấy vẫn còn yêu mình, tôi biết là cô ấy vẫn muốn cưới tôi.

Sau khi cô ấy từ chối lời cầu hôn của tôi, tôi đã từng ép mình phải tin vào những lời tuyệt tình đó, nhưng tôi không tin cô ấy là người như vậy.

Cô ấy muốn rời khỏi tối, đẩy tôi ra xa.

Điều đó làm cho tôi rất tức giận, phẫn nộ và cũng rất ghét, tuy là tôi biết cô ấy có nỗi khổ tâm không thể nói cho người khác biết.” “Bây giờ thì sao? Chủ tịch nghĩ thế nào ạ?” Hạ Nhất Y hỏi.

“Tôi muốn đi ra khỏi mê cung, nắm giữ đại cục này.” Hạ Nhất Y nở nụ cười vui vẻ, nói: “Xem ra Chủ tịch đã hoàn toàn thông suốt rồi.

Đúng là người trong cuộc còn mơ hồ nhưng người ngoài rất tỉnh táo.

Nếu chuyện này xảy ra với một người rất thông minh và cực kỳ tỉnh táo thì cũng không thể suy nghĩ sự việc theo chiều hướng khách quan như thế được.

Ấy cũng là nguyên nhân khiến lâu nay Chủ tịch thay đổi thất thường, hay nổi nóng.” Lạc Thần Hi cười nhẹ: “Thư ký Hạ, một trợ thủ đắc lực như cô, nếu một ngày kia tôi phải gả cô ra ngoài, tôi cũng không nỡ đấy.” Trái tim Hạ Nhất Y run lên, bị nói trúng vào chỗ đau rồi.

Cô ta cố nén chua xót trong lòng, cười nói: “Chủ tịch, xem ra anh đã hoàn toàn khôi phục, còn biết nói đùa với cấp dưới nữa chứ.” Trời mới biết bình thường anh không nói đùa cười cợt với cấp dưới, ngoại trừ La Thiên Nhã.

Lạc Thần Hi gật đầu: “Đúng thế.

Tôi không thể cứ mãi nằm ở trạng thái bị động.

Tôi càng sa sút tinh thần, càng trốn tránh thì càng khiến tình thể đi về phía không có tia hi vọng nào.” “Thế bây giờ Chủ tịch đã nắm giữ được cái gì chưa?” “Dãy số này là điểm mấu chốt để phá án.” Hạ Nhất Y bừng tỉnh, nói: “Được.

Chủ tịch, tôi đi điều tra đây.” Lạc Thần Hi gật đầu: “Nhanh lên đấy.” Tại một quán rượu theo phong cách hoài cổ trên đường Văn Minh.

“Thư ký Hạ, nơi đây mang phong cách nên thơ thật đấy.

Người nào không biết còn tưởng chúng ta đang có một buổi hẹn hò ngọt ngào.” Lạc Thần Dương ngồi xuống bên cạnh Hạ Nhật Y, rót một ly rượu, cạn ly với cô ta.

Hạ Nhất Y ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu, lại rót thêm ly nữa.

Lạc Thần Dương nhìn cô ta như muốn chuốc say mình: “Chậc, cô nhìn cô đi.

Cái dáng vẻ ghen tỵ này bộc lộ ra hoàn toàn rồi.”

“Hôm qua Chủ tịch đã đi gặp La Thiên Nhã.” Cô ta không để ý tới cái nhìn soi mói của anh ta, lạnh lùng nói.

Lạc Thần Dương nhún vai: “Tôi biết.” “Anh biết? Anh biết sao không cản lại?” Hạ Nhất Y hung hăng nhìn chằm chằm anh ta.

Lạc Thần Dương thấy hơi nực cười: “Cô nghĩ tôi là ai? Anh trai tôi có chuyện cần làm, tôi có thể đi ngăn cản sao? Anh trai tôi muốn đi gặp phụ nữ, chuyện này càng không thể cản.”

Hạ Nhất Y bị sặc rượu, ho khù khụ mấy tiếng, nói: “Anh biết không? Hiện giờ trái tim như tro tàn của Chủ tịch lại bừng cháy rồi.

Không phải nói đúng ra thì anh ấy chưa từng chết tâm.

Tôi vẫn luôn tìm cơ hội để cho đoạn tình cảm của hai người đó một cú trí mạng nhưng chưa tìm được cơ hội ra tay.

Phải ra tay thể nào đây? Bên cạnh La Thiên Nhã có rất nhiều người.

Anh, Kha Tử Thích, giờ ngay cả Chủ tịch cũng đứng về phía cô ta.

Tôi còn biện pháp gì nữa? Phải làm cách nào mới khiến Chủ tịch hoàn toàn hết hi vọng?”

Cô ta chán nản đập ly rượu xuống bàn.

Sự ghen ghét trong lòng cô ta sắp xông ra ngoài, cô ta không còn cách nào để nhịn nữa.

Lạc Thần Dương nhàn nhã ngồi ở đó, lạnh lùng nhìn cô ta, nói: “Cô gấp cái gì? Cô đã kiềm chế sức lực chờ thời cơ hành động nhiều năm, cần gì phải gấp gáp vào giờ phút này? Huống hồ, dựa theo tính cách của anh tôi, anh ấy mà muốn cái gì cũng phải có cho bằng được.

Cô tưởng anh ấy sẽ dễ dàng buông tha như vậy sao? Anh ấy thật lòng yêu La Thiên Nhã.

Trước mặt tình yêu đích thực của đời mình tôn nghiêm hay liêm sỉ gì đó là thứ không đáng nhắc tới.

Anh trai tôi là một ví dụ đây.

Trước đây anh ấy là một người cao ngạo không ai bì nối, giờ thì cô nhìn đi.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Nga ĐinhTruyện này nhàm chán ko tưởng - sent 2021-10-05 04:02:46
fanyanTui nghĩ tác giả sỉ nhục IQ của tui quá - sent 2021-07-03 01:12:19
NGOC NGUYEN1592896440Chua thay nu 9 nao ngu te nhu vay!! - sent 2021-06-03 20:56:54
yến gàNữ 9 ngu k chịu được đọc mà ức chế ngu từ đầu tới cuối - sent 2021-05-13 14:11:15
Ngọc LuậnĐọc mà tức nữ9 dã man bị tính kế 1000 lần thì lọt hố 1000 lần mà toàn chuyện k đâu. Ai nói j cũng tin ai ép làm bạn gái cũng làm. K thể dùng 1 chữ ngốc để miêu tả nổi. Đọc mà ức chế kinh khủng - sent 2020-09-30 05:36:23
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương