Tôi không tin mình không thể lay chuyển tình yêu này, nhất là đối với một người như Chủ tịch.” Cô ta rất hiểu Chủ tịch.
Anh ghét nhất là bị phản bội, bị lừa dối.
Chỉ cần La Thiên Nhã phạm một trong hai điều này, anh có thể từ yêu thành hận, thề không bao giờ đứng bên cạnh cô nữa.
“Biến yêu thành hận? Ha ha, được đấy chứ.” Hạ Nhất Y lấy tờ giấy kia từ trong túi áo ra: “Chủ tịch có bảo tôi đi tra mấy số điện thoại này.
Chúng là của ai?” Nhìn mấy dãy số xa lạ, ánh mắt Lạc Thần Dương xẹt qua tia sáng.
Anh ta nói: “Đây là những dãy số anh tôi thấy được bên trong điện thoại của La Thiên Nhã?” “Nếu không có gì bất ngờ thì đúng là như thế.” Hạ Nhất Y khẳng định.
“Thì sao chứ? Anh ấy cũng chẳng tra được gì đâu.” “Tôi nghĩ anh biết rất rõ những dãy số này là của ai.” “Dù sao cũng không phải tôi.” “Cụ Lạc đang nắm giữ lợi thế gì trong tay, chẳng lẽ anh không biết sao?” Hạ Nhất Y híp mắt nhìn anh ta, hỏi.
Lạc Thần Dương cười như không cười nhìn cô ta.
Anh ta đưa ngón tay ra nâng cằm cô ta, tiến sát mặt lại, kề bên tai nói: “Đừng cố gắng muốn biết một bí mật nào đó từ miệng của tôi.
Bởi vì, cô không đủ tư cách để biết.” Anh ta rút tay về, uống thêm một ly rồi nói: “Tôi sẽ mang tờ giấy có ghi dãy số này đi, cô biết phải làm thế nào rồi chứ? Cho dù có điều tra, cô cũng không muốn chúng bị điều tra ra đâu.” “Rốt cuộc tôi đang làm việc cho ai? Anh? Cụ Lạc? Lạc Dương Hiến? Hay là cả ba người các anh?” Hạ Nhất Y lạnh lùng nhìn anh ta bằng ánh mắt mang ý vị sâu xa.
Lạc Thần Dương mỉm cười, nói: “Không đâu, cô đang giúp bản thân mình làm chuyện mà mình muốn.
Cô phấn đấu vì mục đích của bản thân, không phải sao?” Anh ta gửi cô ta một nụ hôn gió rồi đút tay túi quần rời khỏi đó.
Hạ Nhất Y cười nhạt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Khốn khiếp, thế nào cũng là đồ khốn khiếp.” Tại nhà cũ nhà họ Lạc.
Lạc Thần Dương đặt tờ giấy kia xuống trước mặt cụ Lạc, cười.
Cụ Lạc nhìn số điện thoại trên tờ giấy, ánh mắt lướt qua bí hiểm: “Sao nó lại ở đây?” “Cái này thì ông nội không cần biết.
Nhưng mà, ông nội à, trực giác của cháu nói cho cháu biết, anh trai cháu sẽ nhanh chóng điều tra ra được chút gì đó.”
Cụ Lạc hừ lạnh: “Thể thì sao? Cháu nghĩ thông qua mấy dãy số này nó sẽ biết được gì? Đừng có ngây thơ, cho dù nó có biết được gì đó thì đây cũng là do ông cho phép.” “Ông cho phép?” “Đúng thế.
Nếu cái bẫy này quá nông, không thể kéo nó xuống được thì hãy cho nó ngã xuống cái bẫy sâu hơn, không thể tự cứu mình.” Lạc Thần Dương giả vờ rợn tóc gáy, nói: “Ông nội, ông nói thật cho cháu biết đi, rốt cuộc anh cháu có phải cháu trai của ông không?” Cụ Lạc hơi híp đôi mắt chim ưng lại, nói bằng giọng lạnh lẽo: “Đương nhiên nó là cháu trai ông nhưng ông không thể để một đứa cháu không ra gì làm cho nhà họ Lạc loạn thành gà bay chó sủa, làm cho cơ nghiệp của nhà bị hủy hoại trong chớp mắt.” “Anh cháu có thể làm điều đó sao?” “Mọi chuyện đều có thể.
Cái cháu không biết còn nhiều lắm.” Lạc Thần Dương nhìn gương mặt thâm sâu khó lường của cụ Lạc, thầm cười lạnh.
Đúng vậy, anh ta không biết quá nhiều.
Nhưng anh ta biết cũng không ít đâu.
Trong một quán cà phê sách trên con đường vắng vẻ.
La Thiên Nhã và cụ Lạc ngồi đối diện nhau.
Cụ Lạc nhìn dòng người đi qua đi lại trên đường, nói với cấp dưới bên cạnh: “Chắc chắn là không có ai theo đuổi tới đây chứ?” “Ông chủ, ông yên tâm đi.
Tôi đã đưa cô La đi lòng vòng một lúc để cắt đuôi bọn họ.” Cụ Lạc gật đầu, nhìn khăn lụa được quấn quanh cổ La Thiên Nhã, cười nhạt.
“Cụ Lạc tới tìm tôi là có thông tin của cha tôi muốn nói cho tôi biết sao?” La Thiên Nhã nói với vẻ mặt đầy trông mong.
Cụ Lạc không trả lời vấn đề của cô mà tung ra một xấp ảnh, vứt xuống trước mặt cô.
La Thiên Nhã nhìn tấm ảnh chụp trên bàn, sắc mặt trắng bệch.
Cô siết chặt đôi tay trắng nõn, vội vàng giải thích: “Cụ à, tôi, tôi thật sự không cố ý.” Chuyện ngày hôm qua xảy ra rất đột ngột, cô cũng không ngờ là Lạc Thần Hi sẽ tới tim mình, giải vây giúp mình, càng không nghĩ tới việc Lạc Thần Hi sẽ đưa cô tới căn biệt thự đó.
Vốn dĩ, cô định làm cho anh hoàn toàn hết hi vọng, không dây dưa với cô nữa.
Nhưng ai ngờ, cuối cùng cô lại rơi vào vòng tay dịu dàng của anh.
“Cô không sai.
Người trẻ tuổi mà, luôn cho rằng tình yêu là tất cả những gì mình có được, mãi mãi không biết trời cao đất rộng là gì, không biết tới hậu quả.” Cụ Lạc nói với giọng điệu lạnh lùng.
Nhìn trên bàn có tấm hình Lạc Thần Hi và mình đang ôm hôn, mặt La Thiên Nhã đỏ lên.
Cô cắn răng cam kết: “Đây là lần cuối cùng.
Tôi hứa.” “Lần cuối cùng? Đây là lần thứ mấy cô hứa với tôi rồi? Cô gái này, cô đừng trách tôi không nhắc nhở cô trước.
Cô muốn chơi đùa thể nào cũng không thoát khỏi mắt tôi đâu.
Tốt nhất là cô đừng khiêu chiến giới hạn của tôi, bằng không, ngày cô được đoàn tụ với cha mình sẽ càng ngày càng xa.” La Thiên Nhã lắc đầu: “Không đâu, tôi không muốn chơi đùa gì cả.
Chuyện hôm qua là chuyện ngoài ý muốn, tôi sẽ không tái phạm nữa.
Thật đấy.” “Đáng tiếc, đã quá muộn rồi.
Thần đã đi điều tra số điện thoại trong di động cô.” La Thiên Nhã không bất ngờ lắm.
Bởi vì anh đã từng hỏi cô lại lịch những dãy số đó.
Anh nói, cô trốn không thoát khỏi lòng bàn tay anh.
Cụ Lạc cũng nói, cô trốn không thoát khỏi đôi mắt cụ.
Vậy cô nên làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc cô phải làm sao mới đem lại cho chuyện này kết cục hoàn mỹ nhất? “Không thể.
Anh ấy sẽ không tra được, đúng không?” La Thiên Nhã lo lắng hỏi.
Cụ Lạc cười lạnh, nói: “Đương nhiên là nó sẽ không tra được gì.
Tục ngữ có câu, gừng càng già càng cay, dù nó có lợi hại tới mức nào đi chăng nữa thì nó cũng là cháu tôi.
Cô cảm thấy tôi sẽ dễ dàng bị nó tra ra như vậy sao?” Là Thiên Nhã thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cụ Lạc cầm cốc lên uống một ngụm cà phê rồi nặng nề đặt xuống bàn.
“Cạch...” Tiếng vang này dọa sợ La Thiên Nhã đang thất thần.
“Có điều, hành động ngày hôm qua của cô sẽ đưa đến hậu quả gì cô biết không?” La Thiên Nhã cúi đầu, biết không có chuyện gì có thể lừa được cụ Lạc: “Tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng tôi không thể tuyệt tình.” Cụ Lạc lạnh lùng nhìn cô một lúc, sau đó cười nhạt.
“Không sao, tôi sẽ dạy cô làm cách nào để tuyệt tình.”
La Thiên Nhã ngước mắt nhìn cụ Lạc, toàn thân run lên.
Cụ rất giống ma quỷ ở một chỗ, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.
Cái khiến cho cõi lòng cô ấm áp lên là hai bảo bối nhỏ tới nhà Hoa Kỳ thăm cô.
“Mami! Người ta rất nhớ mami!” La Tiểu Bảo tiến lên ôm cô thật chặt, nằm trong lòng cô làm nũng.
“Mami, con cũng nhớ mami.” Lần này Lạc Lăng cũng nhào tới không chút khách sáo.
Sự trống rỗng trong tim La Thiên Nhã đã bớt đi rất nhiều.
Cảm giác đông cứng đã bị khuôn mặt tươi cười của hai bảo bối nhỏ làm tan chảy.
“Mami, mami đổi điện thoại rồi sao?” Nhìn điện thoại đặt bên cạnh ghế sofa, Lạc Lăng làm như vô tình hỏi.
La Thiên Nhã liếc mắt nhìn cái di động cụ Lạc mới đưa cho mình, kiểu dáng giống y như đúc cái trước.
Không ngờ Lạc Lăng có thể nhìn ra.
“Đâu có đầu, mami vẫn dùng cái trước đó mà.” “À, con nhớ nó là màu trắng nhỉ.” Lạc Lăng giả vờ hồ đồ.
La Thiên Nhã thở phào nhẹ nhõm.
Cô thầm kinh ngạc trong lòng, sao đột nhiên Lạc Lăng lại hỏi như vậy.
Cụ Lạc phát hiện ra trong điện thoại của cô có thiết bị nghe trộm.
Thiết bị tân tiến đó có thể chống lại thiết lập chống nghe lén ở máy cụ Lạc.
Mặc dù La Thiên Nhã không hiểu mấy thứ nhưng cô hoài nghi đấy là do Lạc Thần Hi động tay động chân.
Lạc Lăng bỗng nhiên hỏi vậy làm cô có cảm giác chuyện này có liên quan tới cậu.
Không đâu, không thể nào! Hai bảo bối nhỏ sao lại cài thiết bị nghe trộm vào điện thoại của cô? Chúng có biết cái gì đâu.
“Mami, hôm nay chúng ta tới công viên hải dương chơi có được không?” La Tiểu Bảo nũng nịu xin xỏ.
La Thiên Nhã do dự.
Cô gặp hai bảo bối nhỏ đã làm cho cụ Lạc không thoải mái rồi, nếu còn theo chân chúng ra ngoài chơi thì chắc chắn cụ sẽ dùng chuyện của cha để uy hiếp cô.
“Mami, Lăng Lăng chưa từng được tới công viên hải dương.
Mami đi với bọn con chứ?” Lạc Lăng thể mà cũng gia nhập vào đội hình mặt dày.
“Mami thật sự không muốn đi với bọn con sao?” Đôi mắt Là Tiểu Bảo bắt đầu lóng lánh nước.
Tim La Thiên Nhã mềm nhũn.
Cô không chống lại được dáng vẻ đáng thương của hai bảo bối nhỏ, chỉ có thể đồng ý.
Tới công viên hải dương, nhìn thấy Lạc Thần Hi, La Thiên Nhã mới biết mình bị lừa.
“Các con giỏi lắm, dám lừa mami tới đây.” La Thiên Nhã nhỏ giọng trách cứ hai bảo bối nhỏ.
Hai bảo bối nhỏ cười đến là vô tội.
La Tiểu Bảo chu miệng, nói: “Mami, người ta chỉ muốn cùng cha, mami và Lăng Lăng chơi đùa một ngày thôi mà.
Như thế cũng là sại ạ?” Lạc Lăng sờ đầu La Tiểu Bảo, đáp lời thay La Thiên Nhã: “Anh không sai, tất cả là lỗi của em.
Mami, nếu mami muốn trách thì trách con đi.
Đây là chủ ý của con.” “Hai bảo bối nhỏ sao thế? Mami bắt nạt các con à? Thể để cha giải quyết cho.” Lạc Thần Hi đi tới, vừa nói vừa dùng một tay kéo La Thiên Nhã qua.
“Này! Anh làm gì thế? Mau buông ra, chỗ này toàn là người thôi.” La Thiên Nhã cuống cuồng lên.
“Em sợ cái gì? Chúng ta cũng đâu phải kẻ trộm.
Lạc Thần Hi anh đi chơi cùng vợ mình và các con mà còn phải che giấu sao?” La Thiên Nhã vội vàng lấy khẩu trang trong túi mình ra, còn đội cả mũ lưỡi trai lên.
“Thật ra mami lo lắng thể cũng đúng.
Công viên hải dương nhiều người, gần đây độ nổi tiếng của cha và mami lại cao, cẩn thận một chút vẫn hơn, đỡ phải tạo ra tin tức chấn động nào đó.” Lạc Lăng đưa tay xoa cằm, chân thành nói.
“Ôi, anh đã sớm nghĩ đến việc này.
Anh chuẩn bị quần áo xong rồi, để ở trong xe ấy.” La Tiểu Bảo nói với vẻ mặt tinh quái.