“Mami, đây là đồ gia đình đó.
Mami chưa từng mặc nó với con đâu.” Hai con mắt to của La Tiểu Bảo gần như phát sáng.
“Đây mới là cái làm người khác chú ý đến.
Nếu chúng ta mặc thật, người ta không nhận ra chúng ta mới là lạ.” La Thiên Nhã bất đắc dĩ nói.
“ Mami yên tâm đi! Dù bọn họ có nhận ra thì chúng ta có gì phải sợ.
Chúng ta là người một nhà thật mà.” Lạc Lăng nói.
Thấy hai bảo bối nhỏ trông mong như vậy, La Thiên Nhã không thể làm gì khác ngoài việc theo chân bọn họ vào phòng nghỉ của công viên hải dương để thay đồ.
“Mami xem này, đeo cặp kính này cộng thêm đội mũ chóp.
À, còn có cả màn hóa trang của con và mami nữa.
Đảm bảo những người đó không thể nhận ra mami.” La Thiên Nhã nhận bản thân trong gương.
Mắt to mày rậm, hai bên gò má còn thoa chút son lên.
Tạo hình này dù khôi hài nhưng không làm mất đi vẻ đáng yêu.
Trời ạ, cô không ngờ con trai bảo bối của mình lại có một mặt như
vậy.
Cô buồn cười: “Tiểu Bảo, con xem con hóa trang mami thành cái gì rồi này? Giống hệt tên hề.” La Tiểu Bảo vỗ vào khuôn mặt tròn của cô, lảnh lót nói: “Nào có tên hề nào xinh đẹp thế này.” Nói xong, cậu cũng tự vẽ lên mặt mình.
Cậu dùng bút sáp màu vẽ lông mày, dáng vẻ đáng yêu lại được nâng cao lên một bậc.
Nhìn tạo hình mới của bảo bối nhỏ, La Thiên Nhã cười tới mức không khép được miệng.
Đúng lúc đó, Lạc Thần Hi và Lạc Lăng đi ra từ phòng nghỉ bên cạnh.
Lớp “dịch dung” của Lạc Thần Hi và Lạc Lăng làm La Thiên Nhã cười tới nỗi phải ôm bụng.
Cô cười nghiêng ngả, chỉ vào Lạc Thần Hi mà hỏi Lạc Lăng: “Lăng Lăng, con đừng nói với mami đây là con hóa trang cho cha con nhé.” Liếc nhìn “khuôn mặt rỗ” của Lạc Thần Hi, Lạc Lăng đắc ý: “Mami thấy thế nào? Có hài lòng không ạ?” “Vậy con thì sao?” Thấy trên mặt Lạc Lăng có mấy nốt ruồi” bỗng nhiên mọc ra, La Thiên Nhã thấy rất tức cười rất buồn cười.
La Tiểu Bảo ở bên cạnh cũng cười tới mức đau bụng.
Lạc Lăng bĩu môi, nói với vẻ không phục: “Này là cha vẽ cho con.
Cha đang báo thù.”
Lạc Thần Hi vừa bực vừa buồn cười, nói: “Nhóc con, con về người cha anh tuấn phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong của mình thành người mặt rỗ, cha đáp lễ con như vậy là khách sáo rồi.” Lạc Lăng liếc nhìn anh: “Cha, đây là con muốn tốt cho cha thôi.
Tránh để cho người phụ nữ khác nhìn thấy cha là chảy nước miếng.” “Dù cha con có là người mặt rỗ thì những người phụ nữ khác vẫn chảy nước miếng khi thấy cha.” “Đỏm dáng!” “Đỏm dáng!”
“Đỏm dáng!” Ba mẹ con đồng thanh nói.
Lạc Thần Hi thấy ba mẹ con đồng tâm hiệp lực bắt nạt mình, vừa giận vừa cảm thấy cảm giác này đã lâu không gặp.
Hạnh phúc dần lan tỏa trong tim anh.
Một nhà bốn người nhìn nhau cười, đứng lên.
Tạo hình đặc biệt của bọn họ đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Ngoại hình có thể hóa trang nhưng khí chất và cảm giác đem lại không lừa được người khác.
Bọn họ tận tình vui đùa ở công viên hải dương, mặc cho có không ít người xì xào bàn tán.
Nhưng hình như chẳng có ai nghĩ đây là gia đình Lạc Thần Hi đang gây xôn xao toàn thành phố A dạo gần đây.
Màn đêm buông xuống, một ngày bất tri bất giác trôi qua.
Chơi tới khi cạn kiệt sức lực, một nhà bốn người đi tới nhà hàng trên không xoay tròn của công viên hải dương ăn tối.
La Thiên Nhã không ngờ mình vẫn có thể có được khoảng thời gian hạnh phúc như vậy.
Cả ngày hôm nay cô cứ như là đang nằm mơ, Giấc mơ rất đẹp.
Cô rất sợ khi tỉnh giấc, giấc mơ sẽ biến mất.
Một ngày hạnh phúc rồi cũng sẽ kết thúc.
Cả bốn người trong một gia đình dường như đang ôm tâm sự của riêng mình nhưng không ai nói ra khỏi miệng.
Họ chỉ hòa hợp, vui vẻ hưởng thụ bữa cơm ấm áp.
Trên đường về.
Hai bảo bối nhỏ mệt mỏi ngồi ngủ ở phía sau.
Lạc Thần Hi lái xe, La Thiên Nhã ngồi bên cạnh ghế lái, thỉnh thoảng lại quay đầu xuống nhìn hai bảo bối nhỏ.
“Vì sao hai ngày nay em không gọi điện cho anh?” Lạc Thần Hi hỏi.
La Thiên Nhã quay mặt sang chỗ khác: “Em có nói là sẽ gọi điện cho anh sao?” “Vì vậy em thay luôn cả số điện thoại?” La Thiên Nhã đáp: “Đúng thế.
Bởi vì em sợ sẽ bị người nhàm chán quấy rầy.” “Xem ra sau này anh phải dành ít thời gian tới nhà Hoa Kỳ làm khách rồi.
Lát nữa anh sẽ bảo cô ấy để trồng cho anh một phòng dành cho khách, à không, anh ở phòng em là được.” “Anh!” La Thiên Nhã bị lời của anh chọc tức.
Tên vô lại này không định vào ở thật chứ? “Anh không đùa đâu.” “Em biết! Anh là đồ biến thái.” “Đưa điện thoại ra đây.” “Không.”
“Không đưa thật à?” “Em không muốn cãi nhau với anh, cẩn thận đánh thức hai bảo bối nhỏ.” Là Thiên Nhã nhắc nhở anh.
“Chúng chơi mệt cả ngày nay rồi, chắc là sét đánh cũng không tỉnh đâu.
Có điều, anh không ngại đánh thức chúng để đòi số điện thoại của em đâu.” “Lạc Thần Hi, anh là cái đồ không thể nói lý.“.
“So với em thì anh làm thể là hợp lý rồi.
Em vô duyên vô cớ bỏ nhà ra đi đấy.
Ai mới là người không thể nói lý?” “Ai vô duyên vô cớ trốn đi? Nếu không phải vì...” La Thiên Nhã khựng lại, đem lại định nói nuốt vào trong bụng.
“Nếu không phải là cái gì? Nói nghe xem nào.” “Không có gì.
Em sẽ gọi điện thoại cho anh, chờ đấy.” “Chậc, quả nhiên người phụ nữ của Lạc Thần Hi phải vừa có khí phách vừa phong độ.” La Thiên Nhã ngoài cười nhưng trong không cười, phản bác: “Đúng vậy.
Anh bá đạo lại ngang ngược vô lý, em học thói xấu của anh đấy.
Nhưng anh đừng có mà dạy hai bảo bối nhỏ giống thế, nếu không em không tha cho anh đâu.” Cô trợn mắt cảnh cáo anh.
“Khua môi múa mép phải trả giá rất lớn.
Hôm nay bổn đại gia mệt, không rảnh thu thập em, hẹn hôm khác.
Hôm đấy em trốn không thoát đâu.” Lạc Thần Hi vừa nói vừa chớp mắt nhìn cô đầy mập mờ.
La Thiên Nhã lười để ý tới anh, nói: “Đưa em về nhà Hoa Kỳ.” “Được thôi!” Lạc Thần Hi đáp một cách sảng khoái.
La Thiên Nhã nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái, cảm thấy anh hôm nay quá dễ thương lượng, không hề giống tính cách của mình tí nào.
Dựa theo tính cách của anh mà nói thì bây giờ anh trực tiếp muốn khiêng cô về nhà mới đúng.
Anh đang muốn làm gì? Kế sách dụ dỗ à? “Đừng nhìn anh như thế.
Nếu em muốn anh đưa em về thẳng nhà luôn thì anh rất vui lòng.” Dường như nghe được lời cô muốn nói, Lạc Thần Hi xấu xa nói thêm.
La Thiên Nhã kinh ngạc nhìn anh.
Sao có thể thể được, chẳng lẽ anh cài một con giun đũa trong bụng cô? Cô suy nghĩ gì mà anh cũng biết.
Nếu anh thật sự có thể biết được suy nghĩ của cô thì rất nguy hiểm.
Trong lúc cô thở dài, xe đã lái tới dưới nhà Đổ Hoa Kỳ.
“Anh đưa em vào nhé?”
La Thiên Nhã nói: “Không cần đâu.
Hai bảo bối nhỏ còn ở đây, anh mau đưa chúng về nhà ngủ đi.” Lạc Thần Hi liếc nhìn hai bảo bối nhỏ ngủ say ở phía sau, ánh mắt toát lên sự yêu thương.
Sau đó, anh quay sang nhìn La Thiên Nhã, cảm xúc trong mắt càng thêm dịu dàng: “Được rồi, em đừng quên mình đã đồng ý với anh cái gì.” La Thiên Nhã không trả lời anh, cứ mãi dừng mắt ở trên người hại bảo bối nhỏ, lưu luyến không rời.
Bé cưng, mami có lỗi với các con.
Các con ngủ ngon, mơ đẹp nhé.
“Ngủ ngon.” Lạc Thần Hi thấy cô nhìn hai bảo bối nhỏ lưu luyến không rời, dịu dàng nói.
La Thiên Nhã nhìn anh với ánh mắt phức tạp.
Biết bao lời muốn nói mà cô chẳng thể nói ra trước mặt anh.
Bí mật này không thể nói, dù thế nào cũng phải giấu kín nó trong lòng.
Đây là sự lựa chọn tốt nhất.
Cô gật đầu, đi vào.
“Thiên Nhã, cậu về rồi hả? Hôm nay đi chơi cùng hai bảo bối nhỏ có vui không?” La Thiên Nhã vừa mới đóng cửa lại, Đồ Hoa Kỳ đang ngả lưng trên ghế sofa, cười đểu.
La Thiên Nhã thả túi xách trong tay xuống, rót cho mình một cốc nước, nói: “Vừa vui vừa đau khổ.” “Nhìn vẻ mặt nghẹn ứ này của cậu là tớ biết Lạc Thần Hi vừa đưa cậu về.” “Không phải cậu đã sớm biết rồi sao? Giả vờ hồ đồ làm gì, nếu không phải cậu nói cho Lạc Thần Hi biết tớ ở đây thì sao anh ấy có thể biết nhanh như vậy được.(?)” Đồ Hoa Kỳ trưng ra vẻ mặt vô tội, kêu oan cho bản thân: “Này, tớ có nói cho anh ấy biết đâu.
Chuyện ngày hôm nay tớ nào có biết trước.
Sau đó hai bảo bối nhỏ mới gọi tới cho tớ bảo là một nhà bốn người các cậu đang đi chơi ở công viên hải dương để tớ đỡ phải lo lắng cho cậu.
Tớ còn tưởng tối nay cậu sẽ không về đây nữa cơ.” La Thiên Nhã ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Tớ không về thì đi đâu, chẳng lẽ tớ ngủ ngoài đường?” Đồ Hoa Kỳ cười cực kỳ mờ ám: “Yên tâm đi, mấy người đàn ông của cậu không nỡ để cậu ngủ ngoài đường đâu.” La Thiên Nhã vừa bực vừa buồn cười: “Cậu nói vớ vẩn cái gì thế? Mấy người đàn ông của tớ? Đừng nói lung tung nữa, tớ mệt quá, muốn tắm nước lạnh rồi đi nghỉ ngơi.” “Đi đi, mơ đẹp nhé.” “Đúng rồi.
Sao gần đây cứ tan làm là cậu về nhà thế? Vũ Triết không có thời gian ở bên cậu hả?” “Anh ấy nhiều việc lắm, nhưng tớ cũng muốn bớt chút thời gian ở bên cậu.” Đồ Hoa Kỳ đáp.
La Thiên Nhã cười nói: “Cậu cũng nhiều việc mà.
Thời gian rảnh hiếm có thì cùng Vũ Triết ra ngoài chơi đi, không cần quan tâm tới tớ đâu.
Cậu xem, bây giờ tớ nghe lời của cậu rồi, không phải đang càng ngày càng tốt lên sao?” “Cậu đừng tưởng tớ vĩ đại như thế.
Tớ không cố ý dành nhiều thời gian ở bên cậu đâu nhưng Hàn Vũ Triết giờ là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Lạc Thần, nhiều việc cần làm lắm.
Tớ bây giờ muốn gặp anh ấy cũng không được.” Đồ
Hoa Kỳ gắng sức mở miệng nói.
“Hoa Kỳ, cậu không thích để anh ấy tới làm ở Tập đoàn Lạc Thần, đúng không?” La Thiên Nhã hiểu rất rõ tâm tư của Đồ Hoa Kỳ.
Đồ Hoa Kỳ than thở: “Không phải tớ không thích mà là hơi lo lắng.
Lạc Thần Hi tán thưởng anh ấy, nguyện ý làm Bá Nhạc khai quật tài năng của anh ấy, đó là sự ủng hộ lớn nhất trong cuộc đời.
Hơn nữa, tình hình lúc đó cũng không còn sự lựa chọn nào khác.
Nhưng cậu biết đấy, Tập đoàn Lạc Thần không đơn giản.
Hiện tại, Lạc Dương Hiện đang là cấp trên của anh ấy, tớ lo là...” “Hoa Kỳ, tớ hiểu mà.
Lạc Thần Hi không nên mời Vũ Triết vào đấy.”