Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá full

Chương 352: Kha tử thích bị thương

/558
Trước Tiếp
Anh ấy muốn con hợp tác với anh ấy thì con hợp tác với anh ấy luôn.” Lạc Dương Hiên tức giận: “Con muốn hợp tác với Lạc Thần Hi, đối phó với một ông già là cha đây?” Lạc Thần Dương liếc mắt nhìn ông ta, nói: “Biết trước biết sau, trăm trận trăm thắng.

Cha chắc là biết rõ đạo lý này nhỉ.” Con ngươi sâu thẳm, sắc bén của Lạc Dương Hiến dần hiện lên ý cười: “Được, cứ làm như thể đi.”

Hai cha con nhìn nhau cười.

Trong phòng làm việc của Chủ tịch tại Tập đoàn Lạc Thần.

“Cái gì? Không tra được? Không tra được thì tra tiếp cho tôi, nhất định phải tóm được chủ nhân số điện thoại này.” Hai tay cấp dưới nhìn nhau.

Bọn họ đã dùng mọi biện pháp để thăm dò nhưng chủ nhân số điện thoại này quá xảo quyệt, ngay cả chút manh mối cũng không để lại.

Hai tay cấp dưới kia vừa rời đi, Hạ Nhất Y nói: “Chủ tịch, chỉ bằng mất dãy số này mà muốn bắt người kia lại thì không được.

Chứng cứ này quá yếu.” Lạc Thần Hi nở nụ cười quỷ dị: “Thật ra không cần tra tôi cũng đoán được người đó là ai, chẳng qua là tôi muốn có chứng cứ xác thực hơn.” “Nếu Chủ tịch đã biết, sao còn ở đây xoắn xuýt vì mấy dãy số này ạ?” Hạ Nhất Y không hiểu lắm, hỏi.

“Tôi không những muốn biết chủ nhân của dãy số này là ai mà còn muốn biết rốt cuộc chủ nhân của nó đã dùng cách gì để khiến Thiên Nhã chết tâm muốn rời khỏi tôi.” Hạ Nhất Y cúi đầu: “Chủ tịch, không phải anh đã nói rồi sao? Anh sẽ không bỏ rơi La Thiên Nhã, vì vậy anh cứ ra tay từ phía La Thiên Nhã là dễ dàng nhất.

Nếu La Thiên Nhã đã có nỗi khổ tâm thì chắc chắn cô ấy vẫn còn yêu anh.

Chỉ cần anh làm dịu xuống quyết tâm muốn bỏ đi của cô ấy, tôi nghĩ, cô ấy sẽ nói hết cho anh biết.” Lạc Thần Hi cười khổ: “Cô không hiểu đâu.

Người phụ nữ ngốc kia có đôi khi thà để bản thân chịu tủi thân cũng phải bảo vệ được người mình muốn bảo vệ.

Nhưng cô ấy không nghĩ tới việc người mình muốn bảo vệ cần cái gì.” “Ý của Chủ tịch là La Thiên Nhã muốn bảo vệ anh nên mới.”

“Hẳn là cô ấy muốn bảo vệ tôi và hai bảo bối nhỏ.

Nếu không, tôi không nghĩ ra được lý do nào khác.” “Tôi tin suy đoán của Chủ tịch.” Suy đoán, đó chỉ là suy đoán thôi.

Cô ta đang cố ý nhắc nhở anh.

“Được rồi, cô đi ra ngoài đi.” “Được, Chủ tịch.” Có một vài người khi yêu vào sẽ trở nên cực kỳ vĩ đại.

Hóa ra Chủ tịch cũng là người như vậy.

Anh có thể vô tình với bất kỳ người nào, chỉ có mỗi La Thiên Nhã là luôn khiến anh si mê và bất chấp.

Tại sao người kia không thể là cô ta chứ? “Kế hoạch của chúng ta sắp thất bại rồi.” Hạ Nhất Y nói xong, ngửa đầu uống cạn ly rượu.

“Thế à? Thư ký Hạ, cố định buông tay nhanh vậy sao?” Hạ Vân Cẩm cười nhìn cô ta, hỏi.

Hạ Nhất Y siết chặt ly rượu trong tay, nghiến răng nói: “Không, tôi sẽ không buông tay.

Nhanh thôi.

Rồi Chủ tịch sẽ biết, La Thiên Nhã không yêu mình.” “Nhưng La Thiên Nhã đúng là yêu anh ấy mà.” Hạ Vân Cẩm nói, trong mắt lóe lên tia âm hiểm.

“Cô ta không thể yêu Chủ tịch, không phải cô rõ điều này nhất sao? Tôi mặc kệ bí mật của cô là gì nhưng tôi chắc rằng La Thiên Nhã không thể yêu Chủ tịch.

Tôi sẽ để bọn họ nhanh chóng chấm dứt.” Hạ Nhất Y đặt ly rượu xuống, rời khỏi quán bar.

Hạ Vân Cẩm nhìn theo bóng lưng của cô ta, cười lạnh: “Cuối cùng cô cũng không chờ được nữa rồi.

Được thôi, cô cứ đi làm đi, muốn làm cái gì thì làm cái đó.

Tôi chờ ở đây, làm ngư ông đắc lợi.”

La Thiên Nhã một mình đi dạo trong siêu thị.

Đúng lúc cô đang chọn thịt bò thì chuông điện thoại vang lên.

Nhìn dãy số quen thuộc trong điện thoại, La Thiên Nhã hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn nhận, giả vờ nói năng thô lỗ: “Cái gì?” “Hóa ra từ trước tới nay em là người không tuân thủ lời hứa.” Lạc Thần Hi ở đầu bên kia khởi binh vấn tội.

La Thiên Nhã cười lạnh: “Cái gì mà tuân thủ lời hứa chứ? Em không nhớ mình đã đồng ý với anh cái gì.” Cô không ngu, ai lại ngoan ngoãn gọi điện cho anh mỗi ngày chứ.

“Thế nên anh phạt em tối nay phải làm thịt bò cho anh.” La Thiên Nhã nhìn miếng thịt bò, tay run lên.

Mẹ nó! Sao anh biết tối nay cô muốn làm thịt bò.

“Nghĩ hay quá nhỉ? Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây.” “Cúp đi! Khoảng cách gần thế này mà còn gọi điện thoại thì quá lãng phí.” Bên tai tựa như nghe thấy được giọng anh chia thành hai lần.

La Thiên Nhã kinh ngạc, theo phản xạ quay người sang chỗ khác.

Quả nhiên, Lạc Thần Hi đang đứng ở trước mặt cô, điện thoại vẫn còn đặt bên tai.

“Thế nào? Em vui không?” Lạc Thần Hi thả điện thoại vào túi, nở nụ cười đắc ý.

La Thiên Nhã trợn mắt nhìn anh: “Là hoảng sợ mới đúng.

Anh đúng là cái đồ bám dai như đỉa.” Lạc Thần Hi kéo khẩu trang của cô xuống: “Anh đứng ở bên cạnh còn đeo khẩu trang làm cái gì.

Em có che giấu tới cỡ nào thì cũng không ngăn được tần suất quay đầu nhìn của mọi người đâu.” La Thiên Nhã tức giận chỉnh lại khẩu trang vừa bị kéo xuống, lấy từ trong túi ra một cái mới đưa cho anh: “Cho anh.

Đeo lên đi.

Như vậy làm giảm thiểu được số lượng quay đầu đáng chết mà anh nói đúng không?” Ai ngờ Lạc Thần Hi lại vui vẻ nhận lấy, đeo lên.

Anh cười nói: “Chúng ta thế này cứ như là vụng trộm yêu nhau.

Rất kích thích.” Nói rồi anh còn nháy mắt với cô.

La Thiên Nhã không nhịn được muốn đánh anh.

Nhưng rồi bàn tay trắng nõn lại khựng lại giữa không trung.

Cô đang làm cái gì thế? Đáng lẽ cô phải tránh xa anh mới đúng.

Nhưng ngày đó gặp cụ Lạc, câu cuối cùng của cụ khiến cô rất khó hiểu.

Cụ nói: “Thần muốn gặp cô thì cứ cho nó gặp đi.” Đây là ý gì? Cụ Lạc muốn làm cái gì? Cô cứ bị động đợi tin tức của cha từ phía cụ sao? Tử Thích nói đúng, e rằng cụ Lạc không dễ dàng bỏ qua cho cô và cha.

Rốt cuộc cụ đang âm mưu cái gì? Lạc Thần Hi hôn lên mặt cô một cái: “Đang suy nghĩ gì đấy? Nghĩ tới anh à?” La Thiên Nhã đang thất thần bị “đánh lén”, vội vàng che mặt lại: “Anh làm cái gì thế hả? Đồ sói háo sắc!“.

Lạc Thần Hi dùng một tay ôm chầm lấy cô, cười xấu xa: “Sói háo sắc? Có muốn trình diễn một màn sắc hơn với anh không?” La Thiên Nhã đẩy anh ra: “Anh đi ra mau, đây là nơi đông người.” “Em là người phụ nữ của anh, anh thích hôn em ở đâu thì hôn em ở chỗ đó.” “Anh!” La Thiên Nhã bực mình.

Đúng lúc này, chuông điện thoại lại vang lên.

Nhận điện thoại xong, sắc mặt La Thiên Nhã trở nên khẩn trương.

“Sao thế?” Lạc Thần Hi nhướng mày hỏi cô.

“Tử Thích bị thương, em phải đến bệnh viện thăm anh ấy.” La Thiên Nhã thả đồ xuống, xông ra ngoài.

“Thiên Nhã!” Ở cửa siêu thị, Lạc Thần Hi kéo tay La Thiên Nhã.

La Thiên Nhã nghiêng đầu, nói: “Buông ra, em phải đi thăm Tử Thích.” Ánh mắt Lạc Thần Hi lạnh đi.

Ngọn lửa ghen tuông trong lòng không kìm được bùng lên, hết sức khó chịu.

“Anh đưa em đi.” Lạc Thần Hi kìm nén sự không vui trong lòng, nói.

La Thiên Nhã liếc nhìn xung quanh thấy không có xe taxi nào, đáp: “Được.” Lên xe, cô nói: “Bệnh viện Gia Mỹ, nhanh lên!” Lạc Thần Hi nhìn cô một cái rồi khởi động xe, đạp mạnh chân ga phi ra ngoài.

La Thiên Nhã hoảng sợ, may là cô đã thắt chặt dây an toàn: “Anh muốn dọa chết người à?” “Không phải em nói nhanh lên à.” Giọng anh không còn dịu dàng nữa.

La Thiên Nhã nghẹn lời.

Cô không muốn đấu võ mồm với anh nữa.

Hiện giờ cô đang rất lo lắng cho Tử Thích, không biết anh bị thương thế nào.

Trong bệnh viện, bên ngoài phòng bệnh.

“Bác sĩ, Tử Thích anh ấy thế nào rồi?” La Thiên Nhã hỏi bác sĩ chủ trì.

Bác sĩ chủ trì đáp: “Tạm thời ngài Kha không gặp nguy hiểm tới tính mạng nhưng lúc đó xe bị va mạnh, cột sống của cậu ấy bị thương, đầu chấn thương nhẹ.

Chúng tôi cần quan sát thêm.” “Vậy giờ anh ấy đã tỉnh chưa?” La Thiên Nhã lo lắng hỏi.

“Ngài Kha đang trong tình trạng hôn mê, chắc là ngày mai sẽ tỉnh lại.” La Thiên Nhã thở phào nhẹ nhõm, nói: “Giờ tôi có thể vào thăm anh ấy không?” Bác sĩ chủ trì gật đầu, hỏi: “Cô là?” “Tôi là bạn của anh ấy.” La Thiên Nhã đáp.

Bác sĩ chủ trì cười nhìn cô.

Sau đó, hắn nhìn Lạc Thần Hi đứng ở phía sau với sắc mặt chả vui vẻ gì lại nhớ thêm việc nữa, nói: “Tôi đã liên lạc cho Chủ tịch Kha và phu nhân, chắc là bọn họ đang chạy tới đây.” La Thiên Nhã gật đầu, nói: “Cảm ơn ông, giáo sư Trần.” “Không cần khách sáo.

Đây là việc tôi nên làm mà.” Bệnh viện Gia Mỹ là bệnh viện do cha Kha Tử Thích, Kha Vinh Hoa đầu tư.

Đây là một bệnh viện nổi tiếng có địa vị trong thành phố A.

Vì vậy, nó cũng được coi như là tài sản dưới tay Kha Tử Thích.

Kha Tử Thích xảy ra chuyện, đương nhiên nhân viên trong bệnh viện không dám lơ là.

Giáo sư Trần đây cũng là một bác sĩ nổi tiếng trong giới y học.

Hắn đã từng du học ở Mỹ, là người có địa vị nhất trong bệnh viện.

“Xem ra người bạn này rất tận tâm tận lực.” Lạc Thần Hi khoanh tay trước ngực, chua xót nhìn La Thiên Nhã đứng canh ở cửa phòng bệnh.

“Anh về đi, giờ em không rảnh nói chuyện với anh.” La Thiên Nhã biết anh ghen nhưng không định giải thích.

Có lẽ cứ để anh hiểu lầm sẽ tốt hơn, cổ đỡ phải nghĩ cách làm cho anh hết hi vọng.

Lạc Thần Hi không chịu được nữa: “Cha mẹ anh ta sắp tới đây rồi, em còn ở đó giả vờ hết lòng cái gì?” La Thiên Nhã lườm anh: “Em không giả vờ.” Lạc Thần Hi cười nhạt: “Vậy em giả vờ trước mặt anh làm gì? Không phải em nói mẹ anh ta không thích em nên em phải rời khỏi anh ta tới tiếp cận anh sao? Giờ thì tốt rồi, để anh thuận tiện hỏi bà Kha xem đó có phải thật không.

Anh phải cảm ơn bà ấy vì đã giúp anh chia rẽ mẹ của con anh với con bà ấy.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Nga ĐinhTruyện này nhàm chán ko tưởng - sent 2021-10-05 04:02:46
fanyanTui nghĩ tác giả sỉ nhục IQ của tui quá - sent 2021-07-03 01:12:19
NGOC NGUYEN1592896440Chua thay nu 9 nao ngu te nhu vay!! - sent 2021-06-03 20:56:54
yến gàNữ 9 ngu k chịu được đọc mà ức chế ngu từ đầu tới cuối - sent 2021-05-13 14:11:15
Ngọc LuậnĐọc mà tức nữ9 dã man bị tính kế 1000 lần thì lọt hố 1000 lần mà toàn chuyện k đâu. Ai nói j cũng tin ai ép làm bạn gái cũng làm. K thể dùng 1 chữ ngốc để miêu tả nổi. Đọc mà ức chế kinh khủng - sent 2020-09-30 05:36:23
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương