Đổi lại là trước kia, anh nhất định sẽ trực tiếp xách La Thiên Nhã rời đi, sau đó dạy dỗ cô một trận, để cho về sau cô không dám dùng giọng điệu đuổi người đó với mình nữa.
Nhưng, chắc chắn La Thiên Nhã là tử huyệt của anh rồi.
Nếu anh đã chọn nhường nhịn, dùng cách thức đó để giải quyết vấn đề giữa mình và cô, thì anh nhất định phải nhịn được.
Hơn nữa, là anh cam tâm tình nguyện cưng chiều cô.
“Được, anh ở đây nghỉ ngơi một lúc, không nói nữa là được chứ gì.” Lạc Thần Hi nói với giọng điệu cứ như một đứa trẻ phải chịu tủi thân.
Hiếm khi thấy anh ngoan ngoãn như này, tim La Thiên Nhã mềm nhũn.
Cô không nói gì nữa.
“Trời ạ! Tử Thích, Tử Thích!” Mẹ Kha đẩy cửa bước vào thấy con mình đang nằm nhắm chặt hai mắt trên giường bệnh, nước mắt nơi khóe mắt chảy xuống như vỡ để.
Đôi mắt bà sưng đỏ, chứng tỏ trước đó bà đã khóc rồi.
“Đừng thể.
Con trai mình không có vấn đề gì lớn, bà yên tâm đi.” Kha Vĩnh Hoa vỗ vai vợ mình, an ủi.
“Làm sao mà tôi yên tâm được...
Mấy tháng nay Tử Thích đã phải chịu khổ và oan ức quá nhiều, thế mà người làm mẹ như tôi lại không thể ở bên cạnh nó.
Đều là lỗi của tôi.
Giờ nó còn gặp tai nạn, không biết là vết thương ở cột sống có nghiêm trọng không.” “Bà có lỗi gì đâu chứ.
Đều là lỗi của tôi, là tôi đã để liên lụy tới con trai.” Kha Vĩnh Hoa hối hận.
Hai ông bà đứng trong phòng bệnh tự trách lẫn nhau, dường như không nhận ra được sự tồn tại của Lạc Thần Hi và La Thiên Nhã.
“Bác trai, bác gái, hai người có khỏe không? Đã lâu không gặp ạ.” La Thiên Nhã mở miệng chào hỏi.
Thầy La Thiên Nhã, Triệu Thu Vận cười gượng: “Thiên Nhã, là cháu à.” Kha Vĩnh Hoa cười như không cười, nói: “Thiên Nhã, sao cháu lại ở đây?” Nói thế là vì bọn họ ở thành phố B cũng biết được chuyện con trai mình và La Thiên Nhã sau khi hai người quay về thành phố A.
Con trai La Thiên Nhã thế mà lại là con của Lạc Thần Hi.
Còn con Lạc Thần Hi cũng là con trai của La Thiên Nhã.
Quan hệ rắc rối phức tạp của mấy người trẻ tuổi không phải là thứ bọn họ biết được.
Nhưng, con trai họ lại một lòng một dạ với cô, còn cô lại cứ làm tổn thương con trai họ hết lần này tới lần khác.
Hai ông bà bắt đầu hơi oán giận “cô con dâu như ý” ngày xưa.
“Vị này là?” Triệu Thu Vận nhìn Lạc Thần Hi.
Tuy trong lòng bà biết người này là Lạc Thần Hi đại danh đỉnh đỉnh nhưng bà không dám khẳng định.
“Chủ tịch Lạc, hân hạnh được gặp cậu.” Kha Vĩnh Hoa lăn lộn trong thương trường nhiều năm, đương nhiên liếc mắt một cái đã nhận ra người này là Lạc Thần Hi.
Lạc Thần Hi lễ phép khom người.
“Thiên Nhã, bác có một việc muốn nói với cháu.
Không biết cháu có bận không?” Triệu Thu Vận nói với La Thiên Nhã.
La Thiên Nhã cảm nhận được sự xa cách và lạnh lùng của cha Kha và mẹ Kha, thế nên nụ cười của cô hơi mất tự nhiên.
Cô rất cảm kích vì hai người họ luôn đối xử tốt với cô.
Bọn họ chưa từng hỏi đến quá khứ của cô hay thân thể của La Tiểu Bảo, càng không để ý tới việc cô mang theo cậu.
Từ sau khi gặp cô, bọn họ luôn mong ngóng một ngày cô trở thành con dâu của mình.
Nhưng, cô đã để cho bọn họ thất vọng rồi.
Hơn nữa, cô còn khiến Tử Thích gặp nhiều phiền phức.
Trong sân bệnh viện.
Triệu Thu Vận ngồi kề vai với La Thiên Nhã, nắm lấy tay cô, nói: “Thiên Nhã, cháu cảm thấy từ trước tới nay bác đối xử với cháu như thế nào?”
La Thiên Nhã trả lời không cần suy nghĩ: “Cả bác và bác trai đều đổi xử với cháu rất tốt.
Tử Thích cũng vậy a.”
Triệu Thu Vân thở dài: “Bác không cố ý để cháu phải nói lời cảm ơn hay nhắc cháu nhớ kỷ bác đã đối xử tốt với cháu như thế nào.
Nhưng sau khi cháu và Tử Thích quay về thành phố A đã có quá nhiều chuyện xảy ra.
Tuy hai bác không ở đó, đôi khi còn ở tận nước ngoài nhưng những chuyện xảy ra ở đây, hai bác đều biết rõ.
Thiên Nhã, trước kia bác thấy La Tiểu Bảo rất thông minh, ngoại hình xuất sắc như vậy đã chắc chắn rằng cha nó là một người không hề kém cạnh.
Có điều, bác không ngờ cha nó lại là Lạc Thần Hi.
Bác cũng biết cháu có tình cảm với cha nó.” La Thiên Nhã cúi đầu, hơi xấu hổ.
Quay về thành phố A, mọi chuyện xảy ra nhanh tới mức cố không kịp trở tay.
Cô không ngờ mình sẽ gặp lại Lạc Thần Hi, rồi còn yêu anh.
Sau đó, cô không muốn để cho La Tiểu Bảo biết được anh là cha ruột nhưng cô không ngờ rằng, Lạc Lăng lại là đứa trẻ nhiều năm trước mình sinh ra bị trộm mất.
Lẽ nào đây là thứ đã được định trước từ trong bóng tối? Nếu không, sao Hạ Vân Cẩm không đi trộm con của người khác mà lại trộm con của cô? “Bác à, cháu...” Câu chuyện này quá mức rắc rối lại phức tạp, cô không biết nên mở miệng nói thế nào mới ổn.
Cô không mong được bác gái tha thứ, bởi vì do cô mà Kha Tử Thích đã phải chịu rất nhiều oan ức.
Cả đời này, cô không thể đáp lại được tình yêu bao la như biển của Kha Tử Thích.
“Chuyện trước kia thì cho qua đi, giờ bác chỉ muốn thấy con trai mình an toàn thôi.
Gần đây Kha thị xuất hiện vấn đề nghiêm trọng.
Bác trai cháu đã lớn tuổi, rất nhiều chuyện lực bất tòng tâm, chỉ còn mình Tử Thích phải đảm đương mọi chuyện thôi.
Bây giờ nó đã đủ khổ rồi.
La Thiên Nhã, nếu cháu đã thành vợ người khác thì nên biết quý trọng những gì mình đang có bây giờ.
Mà gần đây bác thấy các cháu cũng không suôn sẻ gì.
Tử Thích đột nhiên trở thành kẻ bị tình nghi, sóng gió kéo tới không ngừng.
Hiện giờ nó còn gặp tai nạn giao thông nữa, cháu thử nói xem, người làm mẹ như bác có thể không lo lắng được sao?”
“Bác gái, cháu xin lỗi.
Cháu biết là cháu nợ Tử Thích rất nhiều, cháu không biết mình phải lấy gì để đền đáp cho anh ấy.” “Thiên Nhã, bác biết, tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng, một khi đã có tình cảm thì rất khó thu về.
Nhưng giờ cháu có thể làm được gì thì bác xin cháu hãy làm đi.
Tử Thích không còn nhỏ nữa, bên cạnh nó cũng nên có một người phụ nữ, huống hồ bây giờ còn đang trong thời buổi rối loạn.
Nếu có người bầu bạn bên cạnh, hẳn trong lòng nó sẽ thoải mái hơn nhiều.
Karen là người rất thích hợp.
Con bé yêu Tử Thích.
Nhà họ Kha và nhà họ Thiệu có mối quan hệ nhiều đời.
Nếu chúng thành đôi thì đó là do trời đất tác thành.
Có điều, tính con mình thế nào bác hiểu rõ.
Nó luôn bất chấp, mù quáng theo đuổi tình yêu mà mình muốn.
Cháu không yêu nó, không chấp nhận nó thì nên học cách từ chối.” “Bác, cháu hiểu mà.
Không phải là cháu không từ chối, mà là...” “Thiên Nhã, chuyện giữa cháu và Lạc Thần Hi bác cũng biết một ít.
Trước đây, bác luôn cho là mình hiểu rất rõ cô gái nhỏ này nhưng từ khi cháu quay về thành phố, haiz, bác không hiểu nổi cháu nữa.
Cháu cứ thất thường, thay đổi liên tục thế này, đến cuối cùng chỉ làm khổ người yêu mình thôi.
Còn nữa, Tử Thích không chịu được sự hành hạ như thế đâu.
Nếu cháu không yêu nó sao còn tiếp tục dây dưa một cách vô nghĩa như vậy?”
La Thiên Nhã lắc đầu, nói: “Bác à, cháu không dây dưa với Tử Thích.
Cháu...” “Nếu cháu không dây dưa với nó, sao còn ba lần bốn lượt gây xích mích tình cảm giữa nó và Karen? Trước đây, bác luôn coi cháu là vợ tương lai của nó, có lần Karen ngỏ ý muốn gả bác còn cảm thấy là nó đang quấy rối.
Đi được nửa quãng đường, cháu để Tử Thích rời đi cùng mình, bác và bác trai còn thấy rất vui vì chúng ta nghĩ rằng cháu yêu nó.
Nhưng không ngờ, xoay đầu lại cháu đã tới bên Lạc Thần Hi.
Thế này đúng là làm cho người khác khó hiểu.”
“Bác đừng hiểu lầm.
Mọi chuyện không phải như thế đâu ạ.” “Thôi, bác không muốn nhắc lại những chuyện kia nữa.
Thiên Nhã, cháu có thể đồng ý với bác, không tiếp tục dây dưa với nó nữa không?” La Thiên Nhã cảm thấy đầu mũi ẩm, muốn khóc.
Cô thật sự đang dây dưa với Kha Tử Thích sao? Cô không.
Cô oan ức lắm sao? Không hề.
Cô nợ Tử Thích rất nhiều.
Rõ là không muốn tiếp tục nhưng hết lần này tới lần khác, Kha Tử Thích luôn xuất hiện đúng lúc trước mặt cô.
“Bà Kha, tôi nghĩ Thiên Nhã không thể đồng ý với bà được.” Giọng Lạc Thần Hi vang lên ở phía sau.
Triệu Thu Vân và La Thiên Nhã đồng thời quay đầu lại, thấy Lạc Thần Hi đang đi tới.
“Chủ tịch Lạc, cậu...” Lạc Thần Hi dùng một tay kéo La Thiên Nhã sang, vòng tay qua ôm hông cô.
“Tôi nghĩ mình nên nói rõ cho bà hiểu một việc.
Từ trước tới giờ luôn là Chủ tịch Kha dây dưa với người phụ nữ của tôi.
Thiên Nhã không giống lời bà nói, luôn không ngừng dây dưa với anh ta.” “Cậu nghe trộm cuộc trò chuyện của chúng tôi?” Triệu Thu Vận tức giận.
Lạc Thần Hi giơ tay: “Nơi đây không có thiết bị cách âm, hơn nữa nơi này yên tĩnh, tôi lại không điếc nên nghe thấy thôi.” “Anh làm cái gì thế? Mau về đi.” La Thiên Nhã muốn tránh khỏi anh.
“Không phải là anh về mà là chúng ta cùng về.” Lạc Thần Hi sửa lại lời cô nói.
Sắc mặt Triệu Thu Vận hơi khó coi.
Ánh mắt bà nhìn La Thiên Nhã lạnh càng thêm lạnh: “Được rồi.
Bác không quấy rầy hai người nữa, bác cũng nên quay về chăm sóc Tử Thích rồi.” “Bác gái!” La Thiên Nhã gọi Triệu Thu Vận.
Triệu Thu Vận nở nụ cười cứng ngắc, nói: “Thiên Nhã, bác nói rồi, hãy quý trọng những gì mình đang có.
Thấy cháu hạnh phúc, bác rất vui.
Còn nữa, hãy chăm sóc thật tốt cho hai đứa con trai của mình.” “Cái này không phiền bà Kha phải quan tâm.
Nhưng tôi không hi vọng sau này bà Kha tiếp tục nói người của tôi như vậy.
Dù là ai đi chăng nữa, khi không biết tình hình thực tế mà nghe thấy chắc chắn sẽ hiểu lầm.
Hậu quả rất nghiêm trọng đây.” Lạc Thần Hi nói lời mang hàm ý cảnh cáo.
Biểu cảm trên mặt Triệu Thu Vận cứng đờ, sắc mặt tái xanh.
Cho tới tận bây giờ, đây là lần đầu tiên bà để lộ ra cảm xúc tức giận của mình trên khuôn mặt dịu dàng.
“Chủ tịch Lạc, cậu luôn miệng nói đó là người phụ nữ của mình thì tôi yên tâm rồi.
Con trai tôi đang nằm ở bên trong, tôi không hi vọng sau khi nó xuất viện, người phụ nữ của cậu còn lượn lờ ở bên cạnh nó.” Lạc Thần Hi hừ lạnh: “Bà Kha có thể nghĩ được như vậy thì tốt quá.
Làm phiền bà chuyển lời của tôi tới cho người con trai bảo bối đang nằm trên giường của bà là, đừng dây dưa với người của tôi nữa.
Tôi cũng không muốn sau khi anh ta xuất viện còn lượn lờ bên cạnh người của mình.” Từ trước tới nay, Triệu Thu Vận là người hào phóng, hiền lương thục đức, nhưng giờ đây bà không khống chế được cơn tức của mình.
Bà ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Nếu đã thế tôi không còn gì để nói nữa.
Thiên Nhã, cháu tự giải quyết đi.” “Bác gái!” La Thiên Nhã nhìn theo bước chân của Triệu Thu Vận, biết là bà đang rất tức giận nên muốn đuổi theo giải thích.