Em đang khó chịu cái gì? Em khó chịu vì thấy bác gái Kha từ nay về sau không thể đón nhận mình nữa, đúng không? Em đang thấy tiếc?“.
“Em không biết anh đang nói cái gì.” La Thiên Nhã cắn răng nói.
Sao cái người này cứ thay đổi thất thường như thế nhỉ? Lúc cô muốn anh tin thì anh không tin, lúc cô không muốn anh tin thì anh lại tin.
Cô hoàn toàn có thể thừa nhận việc này.
Đây không phải là điều có mong muốn sao? Nhưng cô không muốn anh hiểu lầm, ít nhất vào giờ phút này là thế.
Lạc Thần Hi tóm lấy cổ tay cô một lần nữa: “Em không hiểu? Anh hiểu, em có tình cảm với anh ta.
Em nhìn dáng vẻ khẩn trương vừa rồi của em đi, như hận không thể lập tức bổ nhào vào lòng anh ta vậy.” La Thiên Nhã thấy hết sức thương tâm.
Đúng thế, cô luôn muốn nhào vào trong lòng một người.
Người đó là anh đấy, là anh đó Lạc Thần Hi.
Cổ đau khổ vì bị bác gái Kha hiểu lầm, rồi còn vô tâm làm Kha Tử Thích bị tổn thương từ lúc nào không hay.
Muốn yêu lại không thể yêu, cảm giác đau khổ này của cô anh đâu hiểu được.
Nếu đã vậy, cô còn nói với anh làm gì nữa? “Em không muốn nói chuyện với anh nữa.
Anh đi đi.” La Thiên Nhã ngang ngạnh muốn rút tay về nhưng Lạc Thần Hi không buông.
“Em định đi đâu? Định quay về đó à? Em không nghe thấy bà ấy nói gì sao? Mẹ người ta không muốn em tiếp tục dây dưa với người ta nữa.
Em cứ thấp hèn như thế để làm gì?” “Không cần anh quan tâm! Em thấp hèn như thế thì làm sao? Em trời sinh thấp hèn như thế đấy! Anh quản được chắc!” Anh buông tay, để cho cô rời đi.
Sắc mặt anh tái xanh.
Nhìn theo bóng lưng quyết tuyệt vời đi của cô, anh muốn xoay người đi về hướng ngược lại.
Muốn mãi mãi không quay về, không gặp nhau nữa.
Nhưng anh không thể di chuyển, vì phần tình cảm đậm sâu trong lòng không muốn rời xa.
Đó là vì yêu.
Vì yêu mà có thể phá hủy toàn bộ tự tôn và nguyên tắc mà bản thân kiên trì.
Gió thổi tới làm mấy chiếc lá rụng, rơi xuống bên chân anh.
Lần đầu tiên tim của anh có cảm giác muốn dừng yêu, không thương nữa thì rời đi.
Ấy vậy mà cô có thể vì một người đàn ông khác mà xoay người rời khỏi không chút do dự.
Rời khỏi tầm mắt anh, rời khỏi thế giới của anh.
Lúc này, anh cảm thấy rất cô đơn.
“Thần, em uống với anh một ly nhé.” Ngồi trong quán rượu, có một đôi tay đặt lên vai anh, dịu dàng nói.
Lạc Thần Hi uống rượu tiếp, không trả lời.
Hạ Vân Cẩm ngồi xuống, gọi phục vụ mang tới một ly rượu.
“Sao cô biết được chỗ này?” Vẫn là giọng điệu lạnh lùng đó.
Hạ Vân Cẩm nghe thành quen: “Gần đây em hay tới đây.
Có lẽ là em đang chờ đợi bóng hình một người nào đó.
Em hi vọng được thấy người đó, dù là một bóng lưng cô đơn thôi cũng được.
Nhưng khi đó em sẽ không khống chế được tâm trạng, muốn anh ấy sẽ chia ưu phiền.” “Cô đơn? Ở trong thế giới của tôi không có hai chữ này.” Lạc Thần Hi cầm ly rượu, ánh mắt trở nên mê man.
“Thần, ai rồi cũng có lúc như thế.” “Tôi nói rồi.
Cô đừng tưởng là cô hiểu tôi lắm.” Hạ Vân Cẩm nhìn góc nghiêng khuôn mặt anh.
Một Lạc Thần Hi tràn đầy nhiệt huyết trước kia vậy mà khi yêu cũng rơi vào hoàn cảnh như này.
Cô ta không hiểu được cảm xúc trong lòng mình.
Là đố kỵ, chán ghét hay là khổ sở đây.
“Đúng thế, em không hiểu anh.
Chuyện trước kia em cũng không muốn nhắc lại.” Hạ Vân Cẩm uống một ly, chua xót nói.
“Anh biết không? Anh bây giờ không còn là anh của ngày trước nữa rồi.” Hạ Vân Cẩm nói.
“Thể tôi là gì?” Anh không biết rốt cuộc mình đang làm gì nữa.
Mỗi khi đứng trước mặt La Thiên Nhã, anh luôn đánh mất phương hướng và tác phong của bản thân, thậm chí là cả tôn nghiêm.
Anh đã từng là người không dám khiêu chiến tự tôn của mình.
“Anh giống một đứa trẻ đang yêu đương.” Hạ Vân Cầm nhìn anh, trong mắt lộ ra ý cười như cô thiếu nữ đang ở thời kỳ nở rộ cuối cùng.
Lạc Thần Hi nhìn khuôn mặt được trang điểm nhẹ của Hạ Vân Cẩm.
Con mắt lạnh lùng được dịp lộ ra cảm xúc khác thường.
“Đứa trẻ đang yêu đương? Lúc tôi còn là trẻ con, chưa từng nói chuyện yêu đương.” Lạc Thần Hi tự giễu.
Hạ Vân Cẩm cười: “Đúng vậy.
Anh khi đó lạnh lùng tới mức làm cho người khác không dám tới gần.
Mấy cô nàng người nước ngoài nhiệt tình thả thính anh, rất có dáng vẻ của tráng sĩ nhảy vào biển lửa.
Rào trước đón sau, quá hoành tráng!” “Thế à? Để thiết cô vì vẫn còn nhớ rồi.” “Đúng vậy, mọi chuyện về anh, em đều nhớ rõ.” Hạ Vân Cẩm thổn thức nói.
Khóe môi ẩn giấu nụ cười đầy đau buồn.
Hình như cô ta đã đuổi theo bước chân của Lạc Thần Hi từ lúc vào đại học.
Đã nhiều năm trôi qua, hẳn là cô ta phải cảm thấy mệt mỏi mới đúng.
Nhưng không, cô ta yêu anh, mãi mãi là như thế.
Tâm tư của Lạc Thần Hi không hề giống lúc ban đầu, không thuộc về cô ta.
Có lẽ, tầm mắt của anh chưa bao giờ dừng lại trên người cô ta.
Tim của anh cũng vậy.
Kể cả là lúc hai người đã kết thành vợ chồng.
“Thần, anh đi đâu thế?” Lạc Thần Hi đặt ly rượu xuống, muốn đi, Hạ Vân Cẩm phản xạ có điều kiện nắm lấy tay anh.
Lạc Thần Hi cúi đầu nhìn tay mình, ánh mắt không hiện rõ cảm xúc.
Hạ Vân Cẩm biết mình quá phận, vội vàng buông tay ra.
“Đã khuya rồi, tài xế có theo anh tới đây không?” Cô ta quan tâm hỏi.
“Tôi không say.” “Em đưa anh về nhé?” “Không cần.” Anh không thèm quay đầu lại, chỉ đáp một câu.
Nhìn theo bóng lưng anh rời đi không chút lưu luyến, ánh mắt oán hận của Hạ Vân Cẩm lộ rõ cứ như một tù nhân được phóng thích.
Cô ta cắn răng, nhếch miệng nở nụ cười buồn.
“Sớm muộn gì anh cũng về lại bên em thôi, Thần.”
Quay về bệnh viện, trong tay có thêm một phần thức ăn.
Đã hai giờ sáng, anh đoán là La Thiên Nhã vẫn chưa ăn gì.
Quả nhiên, La Thiên Nhã vẫn ngồi ngây người ngoài phòng bệnh.
Anh ngồi xuống bên cạnh, đưa hộp thức ăn cho cô: “Nếu không phải biết vết thương của anh ta không nghiêm trọng lắm, anh còn nghĩ người bên trong bị bệnh cực kỳ nặng.” Miệng rất độc.
La Thiên Nhã quay mặt sang chỗ khác, không nhận hộp cơm của anh: “Em không cần, anh mang đi đi.” “Có phải em muốn anh nhét hết mất thứ này vào trong miệng của em không?” Lạc Thần Hi ngang ngạnh uy hiếp.
La Thiên Nhã quay đầu, trong mắt toàn là nước mắt.
Không biết là do cảm động hay gì nhưng tim cô mềm nhũn ra, ấm áp lan tràn.
Sự nhường nhịn, khoan dung, bá đạo hay thậm chí là cả ép buộc của anh đều mang trong đó tình yêu sâu đậm.
Cô tưởng anh sẽ không quay về bên cạnh cô nhưng mấy tiếng sau, anh lại xuất hiện.
Cô nhận lấy cặp lồng, mở ra.
Bên trong toàn là đồ cô thích.
“Anh mua ở Vân Thành à?” Cô hỏi.
“Không có việc gì nên qua bên đó đi dạo một lúc để thị sát, thuận tiện mua luôn cho em.” La Thiên Nhã lơ đãng cười.
Muộn thế này rồi còn đi thị sát, lấy cớ cũng vụng về quá đấy.
“Ăn hết cho anh.” Lạc Thần Hi ra lệnh.
Hai ông bà họ Kha ngồi trống bên giường Kha Tử Thích đến khoảng ba giờ sáng.
Lúc đi ra, họ thấy La Thiên Nhã và Lạc Thần Hi.
Sắc mặt bác gái Kha hiện rõ sự không vui.
“Bác gái, cháu.” “Giáo sư Trần, Tử Thích giao cho ông nhé.
Nếu nó tỉnh lại thì gọi điện thoại cho chúng tôi.
Cơ thể nó đang yếu, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.” Bác gái Kha nói chuyện với giáo sư Trần.
“Lão Trần, làm phiền anh rồi.” Kha Vinh Hoa nói.
Giáo sư Trần bày tỏ sự cung kính: “Yên tâm đi, Chủ tịch Kha.
Nếu có gì mới tôi sẽ liên lạc cho hai người đầu tiên.
Hai người không cần quá lo lắng.” Bà Kha không thèm nhìn La Thiên Nhã lấy một cái, xoay người rời khỏi.
Ông Kha thì có quay sang nhìn Là Thiên Nhã và Lạc Thần Hi, cười nói: “Thiên Nhã à, bác gái cháu rất yêu thương con trai mình nên nếu hôm nay bà ấy có đắc tội với cháu thì cháu đừng bất ngờ quá nhé.” La Thiên Nhã lắc đầu nguầy nguậy: “Không đâu bác ơi.
Là cháu làm phiền Tử Thích, là cháu để cho anh ấy...” Ông Kha vỗ vai La Thiên Nhã, nói: “Cháu cũng trở về nghỉ ngơi đi.
Chắc mai Tử Thích sẽ tỉnh lại, không cần lo lắng.” Ông nhìn về phía Lạc Thần Hi, nói: “Chủ tịch Lạc, để cậu vất vả rồi.” Nhìn theo ông Kha đã đi xa, La Thiên Nhã cắn răng, lòng thấy hơi khó chịu.
Tuy ông Kha không nói gì nhưng cô biết.
Ông ấy đang trách cô.
“Em bày dáng vẻ như nàng dâu nhỏ bị mẹ chồng ức hiếp cho ai xem đấy?” Lạc Thần Hi độc mồm trào phúng cố.
La Thiên Nhã tức giận lườm anh: “Cũng không phải là cho anh xem.
Anh không thích thì nhắm mắt lại đi.
Thuận tiện thì ngậm luôn miệng lại.
Cảm ơn.” “Này, em đi vào đó làm gì?” Thấy cô muốn đi vào phòng bệnh, Lạc Thần Hi gọi giật lại.
“Em vào thăm anh ấy.” “Vậy em nhanh lên, anh chờ em.” “Em muốn chờ tới khi Tử Thích tỉnh lại.” Lạc Thần Hi giận: “Em chờ làm gì? Người ta mệt nên muốn ngủ một giấc, em định trong anh ta đấy à?” “Cái gì mà mệt mỏi nên muốn ngủ một giấc? Anh ấy bị tai nạn giao thông đấy.” “Thể lúc anh gặp tai nạn em ở đâu? Đã làm gì mà không tới thăm anh?” Lạc Thần Hi nghiệm mặt hỏi.
Ngày đó, anh gặp tai nạn ở chỗ bách hóa khi đang đuổi theo cô.
Kết quả, anh thấy cô đi theo Kha Tử Thích, chạy không thèm quay đầu lại.
La Thiên Nhã nghẹn lời.
Cô cúi đầu, lạnh giọng nói: “Đừng nói mấy thứ đó nữa được không? Em đi vào đây.” Cô đóng cửa lại, nhốt anh bên ngoài.
Lạc Thần Hi siết chặt tay.
Rốt cuộc anh đang làm gì? Tại sao còn muốn về đây?
Lúc Kha Tử Thích tỉnh lại, anh thấy La Thiên Nhã ngủ gật bên cạnh giường bệnh.
Khuôn mặt trứng ngỗng trắng nõn thuần khiết giờ đây trông cực kỳ mỏi mệt.
Hàng lông mày nhíu chặt.
Không biết là cô đang lo lắng, lo âu hay đau khổ đây? Không biết về phần tình cảm có bao nhiêu phần thuộc về anh nhỉ? Nhưng dù thế nào thì khi vừa mở mắt ra, gặp được cô đã là lễ vật tốt nhất trời ban cho anh.
Ánh nắng sáng sớm hắt vào trong phòng bệnh.
Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt cô khiến nó trông càng yên tĩnh, an bình hơn.