Chúng như một loại độc ăn sâu bén rễ.
Anh đã trúng độc của cô từ rất lâu.
Có lẽ là từ kiếp trước, chắc hẳn là do thiếu nợ.
Không phải, nói là thiếu nợ thì cứ như cô là thứ anh phải gánh vác vậy.
Anh không muốn dùng từ như vậy để hình dung ý nghĩa của cô trong sinh mệnh mình.
Anh yêu cô, đấy là thứ tình cảm luôn khiến anh chấp nhất.
“Tử Thích, xin lỗi.” Cô lẩm bẩm nói trong mơ.
“Cô bé ngốc, không phải anh đã nói rồi sao? Không cần nói xin lỗi.” Như nghe được tiếng của anh, La Thiên Nhã mở đôi mắt lim dim ra.
“Tử Thích, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi.” La Thiên Nhã kích động ôm lấy anh.
Kha Tử Thích hơi nhăn mặt, nhỏ giọng kêu lên.
“Xin lỗi, em quên mất là anh bị thương.” Kha Tử Thích cười, yếu ớt nói: “Không sao.
Có điều, đột nhiên được em ôm ấp yêu thương thế này, anh thấy được yêu thương mà lo sợ.” Ai đó đẩy cửa vào, không khách sáo mà ho khan hai tiếng: “Khụ khụ.” Hai người dời mắt về phía Lạc Thần Hi đứng ở cửa.
La Thiên Nhã buông Kha Tử Thích ra, nói: “Anh luôn ở bên ngoài sao?” Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Lạc Thần Hi cô đã biết được đáp án.
Nhất thời, trong lòng cô sinh ra cảm giác xót xa và áy náy.
Lạc Thần Hi nhún vai, không trả lời.
Hỏi thế này không phải đang nói nhảm sao? Chẳng lẽ cô muốn anh đáng thương trả lời: “Đúng thế, anh ở bên ngoài chờ em cả tối.” Anh không làm chuyện mất mặt này đâu.
Kha Tử Thích hiểu, nói với La Thiên Nhã: “Cháo, anh muốn ăn ít cháo.” Nghe xong, La Thiên Nhã vội vàng muốn chạy đi mua cho anh.
“Để anh đi mua giúp em.” Lạc Thần Hi nói.
“Không cần, để em tự đi.” Giờ trong phòng bệnh chỉ còn lại Lạc Thần Hi và Kha Tử Thích.
“Thế nào? Anh thay đổi ý định rồi?” Kha Tử Thích bình tĩnh nhìn anh, hỏi.
“Gì mà thay đổi ý định? Trước giờ tôi chưa nghĩ tới việc sẽ buông tay cô ấy.” Kha Tử Thích nhìn ra ngoài cửa sổ: “Cô ấy ở bên cạnh anh, rất khó có thể có được hạnh phúc.” Anh đang tìm cách để cho La Thiên Nhã có được hạnh phúc thật sự nhưng chợt anh nhận ra mình bất lực.
Anh biết, Thiên Nhã yêu Lạc Thần Hi Lạc Thần Hi cũng yêu Thiên Nhã, nhưng ở lại bên cạnh anh ta, có sẽ có được hạnh phúc sao? “Anh có rất nhiều thứ nhưng rất khó để có được cuộc sống yên bình bên cạnh cô ấy.” “Là sao?”
“Cuộc sống của anh không yên bình, không phải anh đã thấy rõ sao? Bên cạnh anh ẩn núp biết bao con sói đáng sợ, tôi nghĩ hẳn là anh vẫn chưa biết hết.
Anh tưởng những gì mình cho cô ấy là bản thân anh sao? Nếu anh thật sự có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy thì cô ấy đã không rời anh mà đi.
Ít nhất là không rời khỏi anh.” Anh không quan tâm tới việc đây có phải lỗi của Lạc Thần Hi không, cũng không quản cả việc độ chính xác của chuyện Lạc Thần Hi hại chết mẹ Thiên Nhã.
Có điều, đúng là anh ta đã để cho cụ Lạc xúc phạm Thiên Nhã.
“Vậy còn anh? Anh nghĩ mình có thể bảo vệ được cô ấy sao?” Kha Tử Thích cười khổ.
Lạc Thần Hi luôn là người thích gây sự.
Đúng vậy, sao anh không thể là người đàn ông đem lại niềm vui yên bình cho cô? Hiện thực có quá nhiều thứ không thể làm theo ý mình.
Thiên Nhã ở trong lòng anh quá đẹp đẽ, vì vậy anh muốn cho cô được sống cuộc sống tốt đẹp nhất.
Không có sóng gió cũng chẳng có sầu lo.
“Chúng ta đều không xứng đáng có được cô ấy.” Anh nói.
Lạc Thần Hi cười lạnh: “Không xứng? Kha Tử Thích, không nên mượn cớ như vậy đâu.
Phàm là thứ Lạc Thần Hi tôi muốn, nhất định phải có được.
Trong quá khứ tôi chưa từng thua.
Chuyện của Thiên Nhã cũng vậy.” “Cô ấy không phải là vật để cá cược.
Cô ấy là con người, một người có da có thịt.
Anh có biết giờ cô ấy phải chịu bao nhiêu đau khổ không?” “Anh có ý gì? Kha Tử Thích, tôi nhớ là trước đó anh từng ám chỉ với tôi rằng đừng buông tay cô ấy.
Tôi không hiểu hôm qua anh đã đụng hỏng đầu rồi hay ngốc thật.” “Nếu tôi bảo anh buông tay, anh có buông không?” “Không.” Lạc Thần Hi đưa ra đáp án khẳng định, ánh mắt toát lên sự kiên trì.
“Nếu anh muốn ở bên cô ấy thì tôi khuyên anh nên giải quyết mấy nhân tố nguy hiểm bên cạnh mình đi.” “Nhân tố nguy hiểm bên cạnh tôi, bao gồm cả anh à?” Kha Tử Thích nhìn anh: “Anh thấy có bao gồm tôi không?” “Anh vừa là địch vừa là bạn, tôi thấy mình nên sớm xác định rõ.” “Tôi không muốn làm chuyện tổn thương Thiên Nhã, càng không muốn thấy cô ấy bị tổn thương.” “Chuyện của người phụ nữ của người khác, anh không thấy mình quản hơi rộng sao?” “Chuyện người phụ nữ của người khác, nhưng giờ cô ấy đang ở cạnh tôi.”
Trong lúc Lạc Thần Hi và Kha Tử Thích trò chuyện, La Thiên Nhã cầm cháo nóng quay về.
“Tử Thích, mau ăn đi nào, em đút anh ăn.” Kha Tử Thích tặng Lạc Thần Hi một ánh mắt.
Nhìn đi, người phụ nữ của anh giờ đang đút cho tôi ăn đấy.
Lạc Thần Hi cướp cháo trong tay La Thiên Nhã: “Em quan tâm mù quáng như thể làm gì.
Ở đây có cả bác sĩ lẫn y tá, cần em làm thế này sao?” La Thiên Nhã bị động tác của anh dọa hoảng sợ, không vui nói: “Anh làm cái gì thế? Trả lại cho em.” Cô cướp lại cháo, đút từng thìa một cho Kha Tử Thích.
Kha Tử Thích cười với anh.
Lạc Thần Hi tức điên luôn rồi nhưng chỉ có thể nhịn.
Mãi đến khi ông bà Kha tới La Thiên Nhã mới đi ra khỏi bệnh viện.
“Lên xe!” Người kia cố nén lửa giận.
Thấy anh như muốn bùng nổ, La Thiên Nhã nghĩ nếu mình mà không nghe lời anh lên xe thì có khi nào anh trực tiếp ném cô đi luôn không? Thôi, không cần chống lại anh một cách vô vị nữa.
Cô lên xe là được chứ gì? Cả đường đi anh không lên tiếng, hình như là đang dỗi, La Thiên Nhã cũng lười để ý tới anh.
Không nói chuyện càng tốt.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn buồn ngủ kéo tới cuồn cuộn như sóng thủy triều.
Nhắm mắt lại, cô bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Đợi tới khi mở mắt ra, cô vươn tay duỗi người, đầu óc mơ màng.
Chắc là do đêm qua cô không được ngủ nên phải tốn mất mấy giây mới nhớ ra hôm qua xảy ra chuyện gì.
Nhưng, cô trở về thể nào vậy? Cô nhớ là mình đang ở trong xe Lạc Thần Hi, từ từ ngủ mất.
La Thiên Nhã ra khỏi phòng, bị đội hình bên ngoài làm choáng váng.
Ở đây có hai người làm của nhà họ Lạc nấu cơm, hai người đang giúp cô dọn dẹp, à không phải, giúp Hoa Kỳ dọn nhà mới đúng.
Lạc Thần Hi ngồi trên ghế sofa, tay chống cằm tựa như đang suy nghĩ cái gì đó, lại cũng giống như là nhàm chán nên đờ người ra.
Tư thế đó muốn bao nhiêu cuốn hút thì có bấy nhiêu cuốn hút.
Đột nhiên anh vươn tay ra, gọi người làm tới lau lại bàn một lần nữa.
Ngước mắt lên thấy La Thiên Nhã đứng ở cửa phòng, anh hắng giọng nói: “Dậy đúng lúc đấy, em mau đi tắm rồi ăn cơm đi.” Thầy cô, đám người làm cung kính chào: “Bà chủ.” La Thiên Nhã bất đắc dĩ hỏi: “Ngài Lạc, anh đang làm cái gì thế?” Lạc Thần Hi giơ tay: “Em hỏi anh làm gì? Anh có làm cái gì đâu.” “Đây là nhà Hoa Kỳ, anh gọi nhiều người làm qua đây làm gì?” La Thiên Nhã day trán, thấy hơi nhức đầu.
Lạc Thần Hi không cho là đúng: “Cô ấy đâu có ý kiến gì, trước khi đi khỏi đây cô ấy còn nói cảm ơn với anh nữa.
Em nhìn đi, hai người phụ nữ các em sao lại như đang sống trong ổ chó vậy.” Lạc Thần Hi cầm bộ quần áo trên sofa lên, ném vào tay cô: “Tắm xong thì mặc bộ này.” “Lạc Thần Hi!” La Thiên Nhã không thể nhịn được nữa.
Rốt cuộc người này muốn làm gì?
Vài người làm dừng công việc trong tay lại.
Đoán chừng là họ chưa thấy người phụ nữ nào dám gọi thẳng tên ông chủ như vậy.
Hơn nữa còn nói với giọng cực kỳ hung dữ.
Thấy cô phát điên, Lạc Thần Hi bảo người làm đi chỗ khác.
Tới cạnh bàn ăn, anh vẫy tay với cô: “Qua đây.” La Thiên Nhã cắn môi, tiến lên nói với anh: “Anh đi đi, em không muốn gặp lại anh nữa.” Cô thật sự không thể tiếp tục như vậy.
Giờ có cảm giác mình không rời khỏi anh được.
Cô sợ cái cảm giác có được rồi lại mất đi.
Cô rất hoang mang.
Lạc Thần Hi cầm đũa lên, không thèm để ý tới cô, từ tốn ăn.
“Lạc Thần Hi, rốt cuộc anh cần em nói bao nhiêu lần nữa mới hiểu rõ.” La Thiên Nhã lạnh lùng nói.
“Bốp!” Lạc Thần Hi nặng nề đặt đũa xuống bàn, nhìn cô, trong mắt toát lên sự tức giận.
Nhìn chằm chằm cô một lát, anh nói: “Mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi.” Trên trán cô xuất hiện mấy vạch đen.
Đây là Lạc Thần Hi thật sao? Anh có tính khí tốt thế này từ khi nào thế? Trước đây cô mà dám nói với anh như vậy, đảm bảo anh đã vứt cô ra đường lớn luôn rồi.
“Lạc Thần Hi, anh quả thật rất khác.” Cô không biết chuyện này là tốt hay xấu nữa.
Vì vậy, em đừng khiêu chiến lòng khoan dung của anh.” La Thiên Nhã cướp lấy đôi đũa của anh, ném xuống đất.
“Thế nào? Như vậy đã là cực hạn của anh chưa?” Tay cầm đũa của Lạc Thần Hi khựng lại, ánh mắt dần lạnh đi, không nhúc nhích cơ thể.
Anh cúi đầu, chỉ để lộ ra đỉnh đầu, không nghĩ cũng biết giờ phút này anh đang kiềm chế cơn giận.
Đợi lát sau, anh vẫn không có phản ứng gì.
Hai người cứ như là đã hóa thành lô-cốt, chẳng ai nói một lời.
Một lúc sau, La Thiên Nhã cười lạnh.
Cô cầm lấy cái bát để trước mặt anh, hung hăng ném xuống đất.
“Thế này thì sao? Đã đủ chưa?” Ai ngờ Lạc Thần Hi lại đứng lên, dùng một tay kéo cô lại.
La Thiên Nhã không kịp phản ứng đã bị hai mảnh môi mỏng đánh úp.
Anh giống như một con sói lâu ngày không được phát tiết, thô bạo gặm nhấm cánh môi cô.
Sau đó là đến hôn sâu, nó làm cho cô không thể thở nổi.
La Thiên Nhã mất hết sức lực muốn đẩy anh ra nhưng cả người đã bị anh kẹp tới mức không động đậy được.
Rồi cô tìm đúng cơ hội, cắn vào miệng anh một cái.
Anh đau tới mức dừng lại, khoang miệng tỏa ra mùi tanh tanh nhưng rất nhanh anh đã khôi phục thể tiến công, khí thế bá đạo còn hơn hẳn lúc trước.
“A...” La Thiên Nhã đau tới kêu thành tiếng, sau đó đẩy anh ra.
Hai người cùng che đi vệt máu ở khóe môi, nhìn vết thương mình lưu lại trên môi đối phương.
Ngọt ngào tinh tế kèm theo chút đau đớn.
Đây là mùi vị của tình yêu sao? “Anh hôn đủ chưa? Có thể đi khỏi chỗ này chưa?” Miệng La Thiên Nhã chảy máu, cô tức giận nói.
Lạc Thần Hi quan sát cô một lúc lâu, trong mắt tản ra cảm giác nguy hiểm, giống như một con sói đang nhìn chằm chằm miếng mồi của mình.