Lồng ngực phập phồng liên tục.
Anh siết chặt tay, tựa như đang tích tụ sự tức giận với cô, mà cũng dường như đang áp chế lửa giận thiêu đốt anh.
Ngay vào lúc La Thiên Nhã tưởng anh sẽ lao tới xé xác mình thì anh chỉ cúi đầu, nói ra câu ngoài dự đoán: “Em không đau à?” La Thiên Nhã cúi đầu nhìn theo tầm mắt của anh.
Hóa ra cô đã đạp chân vào mảnh sứ, dưới chân đã tạo thành một vũng máu nhỏ.
Sắc mặt cô trắng bệch.
Không đau mới là lạ! Vịn tay vào ghế, La Thiên Nhã liếc nhìn lòng bàn chân mình.
Trời ạ, hình như đâm vào rất sâu.
Lạc Thần Hi đi tới ôm lấy cô.
“Anh làm cái gì thế? Đều tại anh!” La Thiên Nhã oán trách đập một cái vào ngực anh.
Bởi vì nó diễn ra tự nhiên nên ngược lại nhìn giống như là làm nũng.
Cái gì gọi là vợ chồng cãi nhau đầu giường, cuối giường làm hòa? Chắc là giống như hai người họ.
Trong phòng cấp cứu tại bệnh viện.
Bác sĩ nhận ra hai người họ.
Lạc Thần Hi và cô vợ bỏ trốn La Thiên Nhã, gần đây họ có xuất hiện trên tiêu đề báo.
Tỉ mỉ khử độc cho La Thiên Nhã xong, vết thương được băng bó kỹ.
Có lẽ vị bác sĩ này cũng là một người sành đời, có máu hài hước.
Hắn liếc nhìn vết thương ở mối của hai người, hỏi: “Ngài Lạc, anh có muốn xử lý luôn vết thương ở môi không?” Ánh mắt của hắn mang theo ý mập mờ những giọng điệu lại rất nghiêm túc.
La Thiên Nhã lúng túng, bị thái độ mập mờ của bác sĩ chọc cho khuôn mặt nóng ran.
Cô liếc nhìn kẻ đầu sỏ, ấy thế mà anh bình thản như không.
“Bác sĩ, chúng tôi...” “Ôi, người trẻ tuổi ấy mà, khó tránh khỏi muốn tìm cảm giác mạnh trong tình yêu.
Tình hình chiến đấu của hai người không được tính là quá kịch liệt đâu.” Bác sĩ nói với vẻ rất dày dặn kinh nghiệm, tựa như hắn đã thấy rất nhiều đôi tình nhân tình cảm mãnh liệt quá đà gieo họa vào thân.
Nghe hắn nói vậy, khuôn mặt La Thiên Nhã còn đỏ hơn cả quả hồng chín.
Cô trợn mặt giận dữ nhìn Lạc Thần Hi, hi vọng anh có thể mở miệng giải thích.
Hiểu lầm thế này cũng quá lớn rồi đó.
Ai ngờ Lạc Thần Hi không những không giận còn nhếch miệng lên mỉm cười đắc ý, càng nhìn càng thấy giống hả hê.
Giờ La Thiên Nhã vô cùng nghi ngờ anh đang thông đồng với bác sĩ để làm cho cô xấu hổ.
“Thế là ổn rồi.
Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi đi trước.” Nói xong, cô kéo Lạc Thần Hi đi ra bên ngoài phòng cấp cứu.
Là Thiên Nhã quản không nổi việc đau chân, chỉ thầm nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi cái phòng cấp cứu tà ác này.
Chân đi khập khiễng.
Tuy đã được bọc vải xô những vết thương dường như vẫn tiếp xúc với mặt đất làm cô đau gần chết.
“Gắng gượng thể làm gì.
Cầu xin anh đi, cầu xin đi rồi anh ôm em đi ra ngoài.” Lạc Thần Hi kiêu ngạo nói.
La Thiên Nhã liếc mắt nhìn anh: “Anh tưởng em làm bằng đậu hũ đấy hả? Em không cầu xin anh đâu, anh là tên đầu sỏ.” Nếu không phải anh chạy tới nhà Đồ Hoa Kỳ làm xằng làm bậy thì cô đã không rơi vào hoàn cảnh này.
Lạc Thần Hi khoanh tay trước ngực: “Bị thương cũng tốt.
Em đỡ phải chạy tới trước giường bệnh của Kha Tử Thích xum xoe.” “Anh! Thì ra đây là mục đích thật sự của anh! Anh là đổ vô lại! Đồ lưu manh!” Cô siết tay vung tới trước mặt anh.
Lạc Thần Hi buông hai tay ra, nắm lấy nắm đấm của cô.
La Thiên Nhã không giữ được thăng bằng, cả người nhào vào trong lòng anh.
Anh mượn cơ hội ôm cô, chế nhạo: “Xem ra em rất thích chiếu ôm ấp yêu thương.
Sáng sớm thì nhào vào lòng Kha Tử Thích, bây giờ thì chủ động nhào về phía anh.
La Thiên Nhã, em cô đơn tới mức đấy hả?” “Anh!” La Thiên Nhã muốn đẩy anh ra.
Nhưng đâu có dễ dàng như vậy.
Lạc Thần Hi dùng một tay ôm ngang cô lên.
Hai người cãi nhau ầm ĩ rồi còn diễn một màn hoàng tử ôm công chúa, thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong bệnh viện.
La Thiên Nhã vội vàng che mặt lại: “Anh xem đi, bọn họ nhận ra chúng ta rồi.” Lạc Thần Hi trừng mắt nhìn cô, hung dữ ra lệnh: “Em là trộm hả? Lén lút như thể làm gì, mở cửa xe ra.” La Thiên Nhã lắc đầu: “Trừ phi anh thả em xuống.” Lạc Thần Hi xúc động muốn ném cô xuống đất, có điều, anh không nỡ để cô đau.
“A!” Bị người nào đó nặng nề ném vào trong xe, La Thiên Nhã thảm thiết kêu lên.
“Cái đồ vô lương tâm này, anh muốn mưu sát à!” “Không phải em muốn bị ném sao?” “Bảo anh ném anh ném thật! Bảo anh đi...” Mới nói được nửa câu, La Thiên Nhã không dám nói tiếp vì chạm phải ánh mắt âm u của ai kia.
Lạc Thần Hi đưa cô về nhà xong phải quay về công ty xử lý việc gấp.
Cuối cùng thì anh cũng rời khỏi đây.
La Thiên Nhã không nghe lời, đi ninh canh cho Kha Tử Thích rồi khập khiễng mang nó tới bệnh viện Gia Mỹ.
Kha Tử Thích thấy chân cô băng bó thì đau lòng, hỏi cô bị làm sao.
Đương nhiên là La Thiên Nhã sẽ không nói sự thật cho anh biết, viện tạm cái cớ trả lời qua loa là được.
Kha Tử Thích trách cô bị thương mà còn nấu canh cho anh, bảo cô mau chóng quay về nghỉ ngơi nhưng La Thiên Nhã nói mình không ngại phiền.
“Bác sĩ nói cột sống của anh cần nửa tháng để khôi phục, vì vậy nửa tháng này em sẽ chăm sóc anh.
Anh đừng nói thêm gì nữa, nếu anh nói mấy lời khách sáo với em thì sau này em không thèm để ý tới anh nữa.” La Thiên Nhã vừa đút cho anh vừa nói.
Kha Tử Thích nhận lấy bát: “Thiên Nhã, anh bị thương ở cột sống chứ không bị thương ở tay.
Để anh tự ăn đi.” La Thiên Nhã cười nói: “Nhưng đầu của anh cũng bị thương.” “Đầu không ảnh hưởng tới tay, ngốc nghếch.”
“May là anh không biến thành đứa ngốc.” “Để em tới chăm sóc anh, người bệnh chăm sóc người bệnh có phải quá khôi hài rồi không? Em tự chăm sóc tốt bản thân mình là anh đã phải cảm ơn trời đất lắm rồi.” Kha Tử Thích cười nói với cô.
“Vết thương của em chỉ là vết thương ngoài da thôi.
Rất nhanh sẽ khỏi.
Anh nhìn mình đi, cột sống bị thương, không dưỡng bệnh tử tế có thể để lại hậu quả về sau đấy.” “Em bị thương ngoài da, vết thương đó có thể lớn có thể nhỏ.
Em vất vả như thế, nấu canh phải múc nước, nhỡ vết thương nhiễm trùng thì phải làm sao?” Kha Tử Thích đau lòng nói.
“Được rồi, sao anh cứ lải nhải như bà thím thế.
Mau uống canh đi, sắp nguội rồi.” “Anh họ!” Tiếng Karen vang lên ở phía cửa.
Hai người vừa cười vừa nói quay đầu lại.
Karen thấy dáng vẻ ngọt ngào của hai người, khuôn mặt lo lắng cứng đờ.
“Anh họ, sao anh lại bị thương không rõ lý do thể: Em mới đi Canada một chuyến, không ngờ anh đã xảy ra chuyện.” Karen nắm lấy tay Kha Tử Thích, khẩn trương nói.
“Karen, anh đâu bị thương mà không có lý do.
Như em nói đấy, là ngoài ý muốn, ai cũng không thể tránh khỏi.
Đừng lo lắng, không có gì đáng ngại cả.” Kha Tử Thích mỉm cười an ủi, cứ như là người bị thương là cô chứ không phải là anh.
“Sao có thể không lo lắng được đây.
Anh nhìn lại bản thân xem đã biến thành như nào rồi? Đầu như bị bọc lại, thế mà anh còn nói là không có gì đáng ngại.” Karen khoa trương nói.
La Thiên Nhã lặng lẽ đi ra ngoài.
Hiện tại, đây có lẽ là chuyện duy nhất mà cô làm được.
La Thiên Nhã ngồi ngây người một lúc lâu ngoài sân bệnh viện.
Thấy ông bà Kha đi vào, cô lại nhớ tới những gì bác gái Kha đã nói đêm hôm đó.
Cô thở dài, không biết phải giải thích thế nào với bà ấy.
Cô không có ý muốn làm lỡ Tử Thích.
“Chân của cậu thế nào rồi?” Karen đi tới từ phía sau, ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi.
La Thiên Nhã cười, ra vẻ không sao cả: “Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi.” “Nói dối.
Bị thương ngoài da mà phải băng bó nhiều tới mức này sao? Cậu và anh họ tưởng tớ là con ngốc hả?” “Karen, tớ...” La Thiên Nhã muốn nói lại thôi.
“Muốn nói gì thì nói đi, ấp a ấp úng.” Karen nói.
“Cậu không giận tớ à?” La Thiên Nhã hỏi, thấy hơi sợ hãi.
“Cậu đừng làm ra vẻ như mình làm sai nữa, nếu không tớ sẽ thật sự giận cậu đấy.
Nếu cậu và anh họ không có gì với nhau thì không cần bày ra bộ dáng này.” “Tớ nợ anh họ cậu rất nhiều, cả đời này không cách nào trả được.” “Vậy cậu đừng làm tổn thương anh ấy nữa.
Nhưng hình như cái này hơi khó với cậu, nói đúng ra thì là muốn anh họ thoát khỏi những tổn thương cậu mang tới là rất khó.” “Karen, cảm ơn cậu đã nói như vậy.
Ít nhất...
cậu không nói tớ dây dưa với anh họ cậu.
Thật ra, tớ không biết đây có được coi là dây dưa không.
Mặc dù tớ không nguyện ý những sự việc cứ mãi phát triển theo hướng này.” Cô muốn
một mình rời khỏi đây, nhưng hết lần này tới lần khác, Kha Tử Thích luôn tìm được cô.
“Dù có dây dưa hay không thì không phải kết quả vẫn thế à? Từ trước tới nay, anh họ luôn sứt đầu mẻ trán vì cậu.”
La Thiên Nhã thấy khó hiểu.
“Có thể không giống tớ nói nhưng đúng là anh họ đã vì cậu mà bỏ ra rất nhiều.
Anh ấy yêu cậu, còn cậu thì yêu người đàn ông khác.
Mà từ trước tới giờ anh ấy không đòi hỏi gì từ cậu.
Anh ấy mãi mãi hiền lành như thế, luôn dịu dàng.
Khi cậu cần người chống lưng, anh ấy luôn là người vươn tay ra đầu tiên.” “Thế nên, tớ thấy rất có lỗi với anh ấy.” “Chắc là cậu gặp bác tớ rồi nhỉ?” La Thiên Nhã gật đầu.
“Bác ấy có nhắc tới cậu với tớ.
Tớ muốn nói cho cậu biết rằng, cái bác ấy đang hiểu lầm không phải do tớ nói.” La Thiên Nhã mỉm cười: “Tớ biết, tớ không nghĩ là do cậu mà.
Nhưng dù có thật là cậu thì cũng không thể trách cậu được, bởi vì đúng là tớ đã làm ra những chuyện như vậy.
Tớ đã bắt cóc anh họ của cậu ngay trước mặt tất cả mọi người trong buổi cầu hôn.” Cổ không hiểu tại sao lúc đó mình lại xúc động như vậy.
Nhưng cô biết, khi đó không phải thời điểm thích hợp.
“Thiên Nhã, anh họ không thích tớ có phải là do tớ có vài phần giống cô gái kia không?” Lá Thiên Nhã cụp mắt: “Có thể lắm! Không phải là anh họ cậu không thích cậu, chẳng qua là anh ấy đang trốn tránh một cái gì đó.” “Sinh mệnh luân hồi, chẳng lẽ còn phải ép anh ấy tới mức không thể đối mặt sao? Vậy nên anh ấy trốn tránh trong bến cảng mình xây nên, không bằng lòng tiếp nhận người khác?” Karen nhìn La Thiên Nhã, ánh mắt long lanh trong suốt.
Cô rất muốn đáp án.
La Thiên Nhã thở dài: “Karen, tớ không biết phải giúp cậu thế nào nữa.
Giờ tớ cũng đang rơi vào mớ hỗn độn.”