Bác ấy chỉ có mỗi một người con trai là anh họ thôi.” “Nghe nói Kha thị xảy ra vấn đề: Chuyện này là thật sao? Giờ tình hình thế nào?” Karen thở dài: “Đúng là thế nhưng tình hình cụ thể ra sao tớ không biết.
Cha và anh họ không đề cập chuyện này với tớ.
Tớ nghĩ anh họ đã có biện pháp giải quyết rồi, còn nếu không được thì cha tớ cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn.” La Thiên Nhã thở phào nhẹ nhõm: “Thể thì tốt.” La Thiên Nhã đụng phải Triệu Thu Vận ở bên ngoài phòng bệnh.
Sắc mặt Triệu Thu Vận không tốt lắm.
Bà lạnh lùng nhìn La Thiên Nhã, lắc đầu rồi không đợi cô kịp chào hỏi đã cất bước rời khỏi.
“Tử Thích, bác gái làm sao thế?” La Thiên Nhã đi vào hỏi Kha Tử Thích.
Sắc mặt Kha Tử Thích cũng tái nhợt, xanh xao: “Không sao, chỉ vừa nói vài câu thôi.” Nhớ tới phản ứng của bà Kha, La Thiên Nhã đã đoán được phần nào.
Cô ngồi xuống trước giường bệnh anh, cụp mắt, nói: “Tử Thích, em hi vọng anh không vì em mà chống đối bác trai lẫn bác gái.
Náo loạn vì em sẽ khiến mọi người không thoải mái với nhau, anh hiểu không?” Kha Tử Thích nhìn cô, con ngươi đen nhánh tràn đầy tình cảm dịu dàng: “Thiên Nhã, chuyện này không liên quan tới em, em đừng suy nghĩ lung tung.” “Tử Thích, anh đồng ý với em đi.” Đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, Kha Tử Thích hỏi: “Chẳng lẽ mẹ anh đã nói gì với em?” La Thiên Nhã mím môi: “Bác ấy không nói gì cả, chỉ đưa ra chút kiến nghị thôi.” Chắc chắn là La Thiên Nhã đang nói dối, Kha Tử Thích biết.
Bởi vì những gì mẹ anh vừa nói làm anh rất tức giận.
Anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai được nói Thiên Nhã như vậy.
“Thiên Nhã, nếu mẹ anh có nói lời khó nghe với em thì anh thay mặt bà ấy xin lỗi.
Bà ấy ở thành phố B, có rất nhiều chuyện là nghe lung tung, không được nghe chuyện thật.” “Tử Thích, em biết.
Em không trách bà ấy, cái em trách là trách bản thân mình.
Bác gái cũng chỉ là muốn tốt cho cả anh lẫn em.” Kha Tử Thích cầm lấy tay La Thiên Nhã: “Thiên Nhã, từ trước tới giờ em luôn rất giỏi đoán ý người.” Có điều, vào một vài khoảnh khắc lại rất ngốc khi đối diện với chuyện tình cảm.
Đừng nói là giải đoán ý người, ngay cả về sau cũng chăng phát hiện ra.
“Tử Thích, em không mong vì em mà chuyện này náo tới mức không thoải mái.
Em đã nợ anh đủ nhiều rồi.” “Đừng nói thế nữa có được không? Em không nợ anh, thật đấy.
Nhìn đi, bây giờ không phải em vì anh mà chịu tủi thân sao? Anh không cho phép bất kỳ ai được nói em như vậy, bao gồm cả mẹ anh.” “Tử Thích, em không đáng để anh làm như vậy đâu.
Anh biết mà, đời này em không cách nào có thể trả cho anh.” “Anh không cần em báo đáp, chỉ cần em sống tốt là được, hiểu không?” “Chậc, khung cảnh tình chàng ý thiếp này đẹp thật đấy, muốn bao nhiêu thế mỹ(*) thì có bấy nhiêu thế mỹ.
Không biết cái này có thể hình dung bằng cụm không đành lòng nhìn thẳng không nhỉ?” (*) Thế mỹ: Đẹp mà thê lương.
Nghe thấy giọng nói châm chọc của người nào đó, La Thiên Nhã liếc mắt nhìn: “Anh bám dai như đỉa ấy.” Vừa nói chuyện cô vừa rút tay của mình ra khỏi tay Kha Tử Thích.
Lạc Thần Hi vô tình nhìn thấy động tác đó của cô, mặt mày sa sầm.
Đây không phải là hành vi giấu đầu lòi đuôi sao? Thấy trong mắt Kha Tử Thích hiện lên sự mất mát, thất vọng, La Thiên Nhã tự cảm thấy hành động này của mình như đang chột dạ.
“Không phải anh bảo em phải nghỉ ngơi cho tốt, không được chạy lung tung sao? Tại sao em lại chạy tới bệnh viện? Nơi này là nhà em à?” Lạc Thần Hi nghiệm mặt hỏi.
La Thiên Nhã cố tình không để ý tới anh, nói với Kha Tử Thích: “Tử Thích, anh có muốn uống nước không? Em rót cho nhé.” “Ừm, uống một ít thôi.
Cảm ơn em!” Kha Tử Thích mỉm cười, ánh mắt rơi xuống vết thương trên môi Lạc Thần Hi, sau đó, anh lại nhìn vết trên môi La Thiên Nhã.
Nhận lấy cốc nước từ tay La Thiên Nhã, anh rũ mắt uống vài ngụm.
Cái nhìn vừa rồi của anh được Lạc Thần Hi thu hết vào tầm mắt mình.
Anh dùng một tay kéo La Thiên Nhã qua, miết nhẹ ngón tay trên môi cô: “Còn đau không?” Đau đớn trên môi làm La Thiên Nhã nhíu mày: “Anh làm gì thế?” Rồi khi thấy môi anh bị rách, cô mới đỏ mặt nhớ ra nụ hôn kịch liệt hôm nay.
Bắt gặp vẻ tà ác và chọc ghẹo trong mắt anh, cuối cùng cô cũng hiểu anh có ý gì.
“Đi ra.” Cô thoát khỏi tay anh, đứng quay lưng lại, nhìn Kha Tử Thích uống hết cốc nước.
Kha Tử Thích cất cốc đi, nói: “Anh vào nhà vệ sinh một chút, hai người nói chuyện đi.” Đang định đứng lên từ trên giường thì anh nhớ ra mình là người bệnh, ngay cả muốn vào nhà vệ sinh cũng phải cần người dìu.
“Tử Thích, để em dìu anh.” La Thiên Nhã cẩn thận đưa tay ra đỡ.
Kha Tử Thích được La Thiên Nhã đỡ xuống giường.
Giờ anh chỉ có thể đi khom người, hơn nữa phải có người đỡ.
Lạc Thần Hi cau mày nhìn La Thiên Nhã đỡ Tử Thích.
Động tác này quá thân mật, huống hồ Tử Thích còn muốn đi vào nhà vệ sinh.
Anh đi tới, gạt La Thiên Nhã sang một bên: “Để anh đỡ cho.
Em nhìn cả người em đi, có thể đỡ được anh ta sao? Đừng để vết thương cũ của người ta chưa tốt đã thêm vết thương mới.” La Thiên Nhã tức: “Đâu có giống lời anh nói! Anh thế này là đang mắng chửi người ta thẳng mặt.” Cô chống nạnh, nhìn rất giống một người phụ nữ chanh chua.
Lạc Thần Hi liếc mắt nhìn cô: “Trừ phi em có mưu đồ khác, còn không chả có người phụ nữ nào đi vào nhà vệ sinh với đàn ông.” “Anh!” La Thiên Nhã bị lời anh nói chọc cho đỏ mặt.
Tên tà ác này, anh muốn đi đâu? “Người phụ nữ tà ác này, em muốn đi đâu?” Lạc Thần Hi đắc ý hỏi ngược lại.
Thấy hai người cứ anh một câu em một câu, Kha Tử Thích nói: “Thiên Nhã, nếu Chủ tịch Lạc đã nhiệt tình như thế thì em cứ để anh ta làm đi.” La Thiên Nhã nghe là biết Kha Tử Thích đang chế nhạo Lạc Thần Hi.
Cô che miệng cười, nói: “Ừm, nếu Chủ tịch Lạc đã nhiệt tình như thế thì em để anh làm vậy.” Sự đắc ý dần rạn nứt.
Lạc Thần Hi kéo Kha Tử Thích, khóe miệng co rút: “Chủ tịch Kha, đi thôi, đừng để bản thân không nhịn được.”
Kha Tử Thích khách sáo nói: “Tôi phiền Chủ tịch Lạc làm cả chuyện này đúng là quá thất lễ rồi.” Lạc Thần Hi sầm mặt, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Đi thôi.” Nhìn dáng vẻ Lạc Thần Hi, La Thiên Nhã đứng phía sau không nhịn được phì cười.
Phía sau Lạc Thần Hi phóng ra vô số mũi tên độc, hận không thể bóp chết người phụ nữ này ngay lập tức.
“Sao vậy? Lớn tới từng này rồi Chủ tịch Lạc của chúng ta mới làm một việc ý nghĩa, sao anh lại bày ra dáng vẻ như bị người khác trả đũa thế? Em tưởng anh rất vui lòng chứ.” Ngồi lên xe, La Thiên Nhã châm chọc Lạc Thần H.
Bình thường bị anh chế nhạo nhiều, không ngờ lại có ngày cô tìm được nhược điểm của anh.
“Em có tin anh ném em xuống xe luôn không?” Giờ tâm trạng của Lạc Thần Hi rất khó chịu.
Vấn đề không phải là do Lạc Thần Hi anh dìu người đàn ông khác đi vệ sinh mà là suốt buổi tối hôm nay cô cứ Tử Thích dài Tử Thích ngắn, thân mật vô cùng, hoàn toàn coi anh là người trong suốt.
Nhắm vào chỗ nào cũng thấy đây là một sự sỉ nhục đối với anh.
Huống hồ người phụ nữ trước mắt này còn là người của anh.
“Thế anh ném em ra khỏi xe đi.
Dù sao cũng là do anh ép em lên xe, em ngồi xe taxi về là được.” La Thiên Nhã nói với vẻ không sao cả.
Anh thô bạo với cô quen rồi, giờ có ném cô ra khỏi xe thật thì cô cũng chẳng thấy bất ngờ.
“La Thiên Nhã, em đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt.
Đừng tưởng có chút địa vị trong lòng anh mà muốn làm gì thì làm.” Lạc Thần Hi gằn từng chữ qua kẽ răng, cảnh cáo cô.
La Thiên Nhã nhìn đôi tay anh đặt trên tay lái, đốt ngón tay dùng sức tới mức trắng bệch.
Anh rất tức giận, cô có thể tưởng tượng được.
Nếu anh không tức giận thì đó không phải là Lạc Thần Hi rồi.
Có điều, giờ năng lực nhẫn nại của anh càng lúc càng lớn.
“Lạc Thần Hi, em thật sự càng ngày càng bội phục năng lực nhẫn nhịn của anh.
Rốt cuộc cực hạn của anh là ở đâu? Nói thử cho em biết đi, em trực tiếp đi tới đó là được.” Người bên cạnh không nói lời nào, im lặng lái xe, nhưng La Thiên Nhã cảm nhận được anh đang bùng phát lửa giận.
Nhưng sao La Thiên Nhã có thể dễ dàng ngậm miệng như vậy được.
Mục đích của cô là để anh từ nay về sau không dây dưa với mình nữa.
Bởi vì bức tường thành trong lòng cô đã bị tấm chân tình của anh đánh vỡ, nếu không trở ra cô sẽ trầm luân trong đó.
“Anh chưa hiểu à? Ý của em là, anh không muốn em làm chuyện gì nhất thì hãy nói cho em biết, em lập tức đi làm.” “A...” Lạc Thần Hi thắng gấp một cái làm La Thiên Nhã giật mình.
Chiêu trò cũ rích này luôn dọa La Thiên Nhã hoảng sợ.
Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.
Tức giận bị chôn sâu dưới đáy mắt, hoặc là nó đã biến mất từ lúc nào không hay.
“Nói cho anh biết đi, ông già đã nói gì với em? Rốt cuộc ông ta đã làm gì với em?” Anh hỏi.
Sắc mặt La Thiên Nhã thay đổi.
Cô không ngờ anh lại đột ngột hỏi như thế.
Hơn nữa anh còn biết đấy là cụ Lạc...
chẳng lẽ anh tra ra được gì đó rồi? Thấy cô hốt hoảng, Lạc Thần Hi càng thêm chắc chắn suy đoán của mình.
“Em tưởng em không nói thì anh không tra được sao?” La Thiên Nhã đè nén khẩn trương trong lòng, thản nhiên nói: “Không phải em đã sớm nói với anh rồi sao, đấy là do anh không tin.” “Đó là giả.
Chính em còn không tin thì sao thuyết phục người khác tin được?”
La Thiên Nhã bị anh nói trúng tim đen thêm lần nữa.
Quả nhiên anh là con giun đũa trong bụng cô.
Lạc Thần Hi, anh là giun đũa sao? Cô ảo não vì vấn đề này.
Chẳng lẽ cô là người dễ dàng để người khác nhìn thấu tâm sự? “Em càng vội vàng muốn anh rời khỏi em, tuyệt vọng về em thì càng thể hiện rằng chuyện này có ẩn tình khác.
Em muốn đẩy anh ra xa, xin lỗi anh không làm được.
Lạc Thần Hi anh là ai? Em nói anh đi ra thì anh phải đi ra sao? Nếu ban đầu anh đã lựa chọn em thì không có lệnh, em không được phép rời khỏi thế giới của anh.” Anh bá đạo tuyên bố.
“Đây là do anh muốn chiếm làm của riêng đúng không? Đây không phải yêu, đúng không?” La Thiên Nhã suy nghĩ tới lời anh vừa nói.
Thì ra, Lạc Thần Hi liều mạng muốn cô trở về bên cạnh anh là vì anh đã chọn cô, còn cô thì không thể rời đi khi chưa được sự đồng ý của anh?