Không những không cảm kích mà còn nghĩ toàn bộ hành động đó là sự bá đạo chết tiệt.
Ánh mắt cô giờ đây là có ý như vậy.
Anh rất thất vọng, không hiểu tại sao mình lại yêu người phụ nữ này tới mức không thoát ra được? La Thiên Nhã nhìn anh, không thể bày tỏ lòng mình, chỉ có thể nén nó vào trong.
Cô không biết vì sao tim mình lại khó chịu như vậy.
Anh đuổi theo không buông như thể đâu phải vì yêu, mà là vì anh muốn chiếm làm của riêng mà thôi.
Giờ hiểu ra được tất cả không phải là rất tốt với cô sao? Anh không yêu mình nhiều tới mức như trong tưởng tượng.
Được, rất tốt đó chứ.
Nói vậy thì tất cả mọi người không cần quá đau khổ nữa.
“Tới tận bây em vẫn luôn cho rằng anh không yêu em.
Anh là ai chứ? Anh là Lạc Thần Hi.
Là một Lạc Thần Hi bá đạo không biết nói lý lẽ.
Anh luôn cao cao tại thượng, khiến người khác không bì nổi, thứ anh muốn nào có ai dám tranh với anh? Có điều, giờ em chịu đủ rồi.
Em muốn rời khỏi anh.
Nếu anh thấy không phục, cảm thấy không thỏa mãn ý muốn chiếm làm của riêng của mình thì có thể bỏ rơi em.
Là anh bỏ rơi em là được chứ gì?” Lạc Thần Hi cúi đầu, hai tay siết chặt tay lái.
“Anh không nói gì có nghĩa là đã đồng ý rồi đúng không? Được rồi, bây giờ em có thể xuống xe chưa? Chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.” La Thiên Nhã xuống xe, khập khiễng bắt một chiếc taxi, rời khỏi.
Lạc Thần Hi hung hăng bóp phần tay lái, cắn chặt môi.
Vết thương bên môi bị nứt ra, mùi tanh thoang thoảng.
“La Thiên Nhã, em là đồ ngu ngốc đáng chết!” Anh rít những từ này qua kẽ răng.
“Mẹ, sao mẹ có thể nói về Thiên Nhã trước mặt bác như thế? Mẹ có biết khi mình nói thế sẽ khiến bác hiểu lầm La Thiên Nhã không?” Karen về nhà, bắt gặp mẹ Thiệu đang ngồi trên sofa trong phòng khách xem ti vi.
Khó có dịp Thiệu Vĩnh Sang được ở nhà cùng với vợ, ông ta đang đọc một tờ báo kinh tế.
Ông ta buông báo xuống, tháo kính lão ra, nghiêm mặt quát con gái: “Karen, con nói chuyện với mẹ như thế mà được à? Mau xin lỗi cho cha.” “Karen, mẹ nói không sai chứ? Những gì mẹ nói đều là sự thật, La Thiên Nhã rất quá đáng.
Cô ta không thích anh họ con nhưng luôn cho anh họ con, làm nó mê cô ta tới mức choáng váng đầu óc.
Chẳng qua là mẹ uyển chuyển nói sự thật cho mẹ Tử Thích biết thôi.”
“Mẹ! Mọi việc không phải như thế đâu! Thiên Nhã không phải người như vậy.
Mẹ không biết gì thì đừng đi nói lung tung có được không?” Karen tức giận nói.
“Câm miệng ngay cho cha! Trở về phòng ngay! Ở đây không có chỗ cho con nói chuyện! Con tự mình mở công ty thiết kế bên ngoài cha còn chưa hỏi tội đâu, giờ còn dám chạy tới đây khởi binh vấn tội ngược lại hả?” Thiệu Vĩnh Sang tức giận tới mức cả khuôn mặt bạnh ra.
“Cha, con đâu có mở công ty thiết kế một mình.
Đó là tự do của con, mỗi một công dân đều có quyền tự do chọn nghề nghiệp, cha không cần can thiệp vào.”
“Con!” Thiệu Vĩnh Sang tức giận tới mức đứng bật dậy khỏi ghế sofa.
“Cha, con không trông mong gì vào việc cha ủng hộ con nhưng con hi vọng cha có thể hiểu cho con.
Con không muốn hai cha con mình tiếp tục cãi vã nhau vì chuyện này.
Công ty con sắp đi vào kinh doanh rồi, hi vọng lễ khai trương cha và mẹ có thể tới.” “Không có chuyện đó đâu!” Thiệu Vĩnh Sang trả lời mà không cần suy nghĩ.
“Nếu thái độ của cha vẫn kiên quyết như vậy thì con cũng không miễn cưỡng.” “Chẳng mấy chốc con sẽ biết quyết định của mình là sai thôi.” Thiệu Vĩnh Sang hận không thể rèn sắt thành thép.
“Không sao cả.
Cha, dù cho năng lực của con không đủ để chống đỡ công ty nhưng đã từng dám thử, từng nỗ lực, từng làm hết sức của bản thân thì con sẽ không hối hận.” Thiệu Vĩnh Sang hừ lạnh: “Vậy thì chờ xem.” Nói xong, ông ta tức giận bỏ lên tầng.
Mẹ Thiệu kéo tay cô: “Karen, con càng ngày càng quá đáng rồi đó.
Tại sao con có thể nói chuyện với ông ấy như thế? Ông ấy là cha con đấy.” Karen cười khổ: “Mẹ, bây giờ không còn là xã hội cũ nữa, không phải là xã hội do đàn ông nắm quyền nữa.
Lẽ nào mẹ cũng không ủng hộ con gái mình sao? Con muốn làm chuyện mình thích cũng là có lỗi sao?” “Con làm chuyện mình muốn làm là không sai, còn mẹ thì sao? Mẹ nói những gì mình muốn nói cũng là sai sao?” Mẹ Thiệu hỏi ngược lại.
Karen biết bà muốn quay lại chủ đề đầu tiên: “Mẹ, con biết mẹ không sai nhưng Thiên Nhã không phải như mẹ nói đâu.
Con không muốn vì Thiên Nhã mà anh họ hiểu lầm con.” Mẹ Thiệu chỉ vào ót Karen, nói: “Mẹ biết ngay là con sẽ nói như vậy mà.
Con quan tâm tới cảm nhận của anh họ mình và cả cái nhìn của nó nữa.” “Đúng thế, con quan tâm tới cái nhìn của anh ấy và cả Thiên Nhã nữa.
Nhưng cái con quan tâm hơn cả là không muốn chân tướng sự việc bị bẻ cong.” Karen nói.
“Con ấy, thời gian trước không phải vẫn còn nhốt mình trong phòng mắng mỏ sao? Con mắng cả anh họ lẫn La Thiên Nhã, ý chỉ trong đây không phải là hai người họ có hành động ám muội sao? Sao bây giờ con đã thay đổi rồi? Sao bây giờ lại tin bọn họ? Rốt cuộc cái gì mới là chân tướng? Con có biết không?” Karen mím môi, nói: “Mẹ biết tính tình con hay kích động mà.
Đó chỉ là những lời nói trong lúc tức giận của con mà thôi.
Đúng vậy, ngay lúc đó con đã hiểu lầm hai người họ nhưng trong lòng con luôn tồn tại nghi ngờ.
Con không tin anh họ mình là người như vậy, Thiên Nhã cũng không phải người như thế.”
“Đúng, mẹ cũng tin anh họ con không phải người như vậy.
Nó là một người đàn ông nghiêm túc lại thâm tình, nhưng con không cảm thấy La Thiên Nhã rất khiến người khác nghi ngờ sao? Cái lần con tỏ tình với anh họ, mẹ cũng có mặt ở đó, là cô ta đưa anh họ con đi ra ngoài từ cửa sau.
Cô ta hành động như thế là ném hết mặt mũi của nhà họ Thiệu đi.
Lúc đó cha con rất tức giận đây.
Còn nữa, tại sao cô ta muốn rời khỏi Lạc Thần Hi? Lần này chuyện của cô ta gây xôn xao dư luận, hết lần này tới lần khác kéo anh họ con xuống nước, con nói xem cô ta đang có âm mưu gì? Nếu cô ta không có gì với anh họ con thì sao cô ta phải làm như thế?”
“Mẹ, chuyện này không đơn giản như những gì mẹ tưởng tượng đầu.
Con tin tưởng Thiên Nhã, cô ấy có nỗi khổ tâm.” “Con nói mình coi cô ta là bạn đúng không? Thế còn cô ta thì sao? Cô ta có nói cho con biết nỗi khổ khó nói của cô ta là gì không? Cô ta coi con là bạn bè sao? Con gái à, chớ suy bụng ta ra bụng người.
Dù là kết bạn với ai con cũng phải biết đạo lý này.
Con không cần ngây ngốc bênh nữa.
Sao con biết bác con bất mãn với cô ta? Không cần phải nói cũng biết là cô ta nói cho con.”
“Mẹ! Mẹ hiểu lầm rồi, Thiên Nhã không nói cho con biết, là bác nói với con.”
Mẹ Thiệu thở dài: “Karen à, anh họ còn là một người đàn ông tốt.
Giữa nhà họ Thiệu chúng ta và nhà họ Kha có duyên, đương nhiên mẹ mong hai con kết thành một đôi, nhưng La Thiên Nhã cứ ba chân bốn lượt chen chân vào.
Cô ta có thích anh họ con thật cũng không sao cả, mẹ sẽ khuyên con chúc phúc cho họ, nhưng giờ cô ta đang làm gì? Người phụ nữ này cứ hay thay đổi thất thường.
Tử Thích mà cưới nó sẽ không có hạnh phúc dài lâu.”
“Mẹ, con không cho phép mẹ nói bạn của con như thế.” Mẹ Thiệu lắc đầu: “Lâu ngày mới biết được lòng người con ạ.
Con phải bị dạy dỗ mới biết được đâu là thật đâu là giả.
Mẹ mới là người khổ đây này.
Ở đây nói triết lý nhân sinh với con xong, quay đầu lại phải dỗ cả cha con nữa.
Con nhìn xem ông ấy tức giận tới mức nào đi.” Mẹ Thiệu bực tức nói, bỏ lên tầng.
Karen đứng nhìn chậu hoa clivia bên ngoài ban công phòng khách.
Cái gì là thật? Cái gì là giả đây? Không đâu, cô tin vào phán đoán của bản thân mình.
Tại Tập đoàn Lạc Thần.
“Chủ tịch, chú cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt.
Công ty Viễn Dương là doanh nghiệp cung cấp vật dụng hàng ngày hàng đầu trong giới.
Họ có rất nhiều sản phẩm, đều là các mặt hàng có tiếng.
Tuy là đồ bình dân, giá cả phải chăng nhưng đó chính là ưu thế của họ.
Cháu nhìn đi, bây giờ vật dụng hàng ngày tràn lan những danh tiếng của Viễn Dương luôn ở trên đỉnh cao.
Tuy Tập đoàn Lạc Thần không có ý kinh doanh ở mảng vật dụng nhưng chúng ta có thể thừa cơ hội này thu mua nó.
Mở thêm một chân trời mới trên vùng đất hoang vắng đó.” Lạc Dương Hiến ba hoa chích chòe, gắng sức thuyết phục Lạc Thần Hi thu mua Công ty Viễn Dương gần đây đang gặp khủng hoảng tài chính.
Lạc Thần Hi bình chân như vai, thản nhiên nói: “Tại sao Công ty Viễn Dương lại xuất hiện khủng hoảng tài chính? Là vì công ty kinh doanh không ổn.
Huống hồ, Tập đoàn Lạc Thần chúng ta bây giờ đang làm ở mảng nào? Là đầu tư tài chính, dầu mỏ, bất động sản và lợi ích chủ sở hữu, phát triển kinh doanh du lịch và khách sạn.
Hạng mục như vật dụng hàng ngày tôi cảm thấy chúng ta không cần phải làm.”
“Sao lại không cần? Vật dụng hàng ngày là những sản phẩm cần thiết trong cuộc sống của mỗi người.
Thị trường này rất lớn, có thể phát triển dài hạn, chứ không tìm ra được lý do gì mà Chủ tịch lại từ chối một cơ hội tốt như vậy.
Hiện tại có rất nhiều tập đoàn muốn thu mua Viễn Dương, bao gồm cả Tập đoàn Kha thị.
Gần đây Kha Tử Thích bị thương nằm ở bệnh viện nhưng người dưới tay cậu ta không hề nhàn rỗi.
Những lãnh đạo cấp cao bên đó đang tiếp xúc với người bến Viễn Dương rồi.
Mặc dù giờ đây Viễn Dương rơi vào cảnh khó khăn nhưng trong mắt các doanh nghiệp nó vẫn là con dê béo bở.
Nội bộ công ty bọn họ xảy ra vấn đề nhưng không hề tác động tới sự ảnh hưởng của công ty trên thị trường.”
Nghe thấy tên Kha Tử Thích, Lạc Thần Hi cau mày.
Nhưng nếu Lạc Dương Hiến cho rằng khi anh biết Tập đoàn Kha thị cũng có ý định thu mua thì sẽ lao vào cạnh tranh, nóng đầu nghe ý kiến của ông ta đi thu mua, vậy ông ta sai rồi.
Anh khoanh tay trước ngực, ngả người vào ghế, nói: “Đúng là ngành sản xuất vật dụng hàng ngày rất lớn cũng rất ổn nhưng chủ có nghĩ tới việc vật giá càng ngày càng leo thang làm tiền nguyên liệu cũng tăng theo không? Dựa theo lời chú nói thì quần chúng mua hàng liệu có năng lực mua sản phẩm với giá càng ngày càng tăng không? Kẻ địch của bọn họ liệu có càng ngày càng phong phú: Tôi không muốn chúng ta dồn tinh lực kiếm lời ở cái nhỏ như vậy.
Bây giờ chúng ta có nhiều hạng mục cần làm cần mở rộng hơn.”