Không phải bây giờ Kha thị vẫn còn ổn sao?” Triệu Thu Vân thở dài: “Con lại muốn lừa mẹ rồi.
Con giống hệt với cha con ấy.
Mẹ biết chứ, có phải có một số việc hai người không dám nói với mẹ không? Đừng tưởng đầu óc của mẹ mình không nhanh nhạy nhé, cha con đã lăn lộn trong thương trường nhiều năm, sóng gió lớn nhỏ đều đã gặp rồi nhưng đâu có lần nào giống với bây giờ? Gần đây mẹ hay nghe thấy ông ấy ngồi trong thư phòng thở dài, cơ thể cũng không bình phục kịp, mẹ còn lo lắng cho con sẽ không qua được cửa ải này.”
“Mẹ đừng nói thế chứ, mọi thứ rồi sẽ tốt hơn thôi.
Những thứ này chỉ là tạm thời mà thôi.
Không phải hai người còn có đứa con trai là con sao? Con chịu được.” Triệu Thu Vận vui vẻ cười, trong mắt lóng lánh ánh nước: “Đúng vậy, cha mẹ còn có đứa con trai ngoan như con nữa.
Nếu đứa con trai ngoan này ngày nào đó cưới vợ, sinh con cho hai ông bà già này thì đó là chuyện hạnh phúc nhất.” “Mẹ, sao mẹ lại nhắc tới chuyện cưới vợ nữa rồi.” Kha Tử Thích cười đầy bất đắc dĩ.
“Nhìn đi, cứ nhắc tới vợ là lại có dáng vẻ này.
Con đừng có chế mẹ lắm lời, lời ngày đó của mẹ hẳn là con vẫn còn để trong lòng.
Đứa trẻ Thiên Nhã này mẹ rất quý nhưng cô ấy không hợp với con.
Trái tim của cô ấy đâu ở bên con.
Cho dù cô ấy có cho con bao nhiêu ảo giác thì nó cũng là giả.
Cô ấy đã có gia đình, có con, có chồng rồi.” “Mẹ, Lạc Thần Hi không phải chồng cô ấy.” “Xem đi xem đi, thế mà con nói mình không còn tâm tư gì với cô ấy.” “Thật mà mẹ.
Con đâu ép cô ấy phải ở bên cạnh mình.
Con chỉ muốn đối xử tốt với cô ấy, để cô ấy được sống vui vẻ thôi.” “Thế không phải sẽ càng làm cho người khác lo lắng hơn sao? Cái giá của việc yêu đơn phương cũng phải có giới hạn chứ? Mẹ không ngại việc con đối xử với cô ấy như em gái nhưng con không thể cứ mãi yêu đơn phương như vậy được.” “Được rồi, mẹ à, chúng ta có thể đừng nói chuyện này nữa không? Chúng ta nói chuyện khác đi.” Kha Tử Thích nhẹ nhàng cầu xin.
Anh biết mẹ mình đã nhún nhường lắm rồi, bà giấu hết những lời nói khó nghe ở trong lòng, không dám nói ra trước mặt anh.
Anh không muốn tranh cãi vấn đề này với mẹ mình nữa, không cãi được thì có thể bỏ chạy mà.
Triệu Thu Vận cả giận, nói: “Chậc, con luôn là như thế, không cho phép bất kỳ ai được nói cô ấy nửa câu, kể cả mẹ mình.
Bây giờ con bị thương, con nói thế nào thì là thế ấy vậy, mẹ không tranh luận với con nữa.” “Mẹ, mẹ có thể đồng ý với con một việc không?” Kha Tử Thích nắm lấy tay mẹ mình, thành khẩn nói.
“Chuyện gì? Chỉ cần mẹ có thể làm được, mẹ sẽ đồng ý với con.” “Khách sáo với Thiên Nhã một chút, đừng nói cô ấy như vậy nữa, được không ạ?” Sắc mặt Triệu Thu Vận thay đổi: “Cô ấy nói gì với con rồi?”
“Mẹ, cô ấy không nói, là con đoán đây.
Thiên Nhã là người có bao nhiêu tâm sự hiện hết lên mặt, mẹ biết mà.” Kha Tử Thích giải thích.
“Được rồi, dù cô ấy có lén nói hay không thì con vẫn là con trai của mẹ.
Chuyện con muốn mẹ sẽ làm vì con, chỉ cần nó ở trong phạm vi năng lực của mẹ thôi.
Nhưng con biết đấy, mẹ cũng là người có bao nhiêu chuyện hiện hết lên mặt, rất khó có thể đối xử với cô ấy như trước.” “Mẹ có hiểu lầm về cô ấy, con không cầu mẹ đối xử tốt, chỉ mong mẹ không làm khó cô ấy thôi.” Triệu Thu Vận quan sát con trai hồi lâu, dường như hơi giận vì lời anh nói nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp: “Mẹ đồng ý với con là được chứ gì?” Cuối cùng trên khuôn mặt Kha Tử Thích cũng nở nụ cười nhẹ nhõm.
La Thiên Nhã tới đúng lúc chạm mặt với Triệu Thu Vận chuẩn bị rời đi, tới sân bay.
“Bác Kha, bác không ở thêm mấy ngày nữa sao?” Thấy sắc mặt bà Kha hòa hoãn hơn nhiều so với mấy ngày hôm trước, La Thiên Nhã thầm mừng trong lòng.
Có điều, cái loại khách sáo không thân thiết này xem ra không phải xuất phát từ nội tâm.
La Thiên Nhã liếc nhìn Kha Tử Thích.
Chắc chắn là anh đã nói cái gì trước mặt bác gái rồi.
Cô nhìn anh với ánh nhìn đầy cảm kích, đồng thời càng áy náy với anh hơn.
“Không được, bác trai Kha của cháu cần bác chăm sóc.
Mấy ngày nay làm phiền cháu chăm sóc Tử Thích rồi.” Triệu Thu Vân nói là làm, bà cầm lấy tay La Thiên Nhã, dặn dò đôi câu.
Triệu Thu Vận thân thiết cầm tay làm lòng La Thiên Nhã ấm áp hơn hẳn: “Bác gái, bác đừng nói những điều như thế.
Đây là chuyện cháu nên làm mà.” Triệu Thu Vận nhìn con trai, có chút không nỡ: “Tử Thích, con giữ gìn sức khỏe nhé.
Nhớ kỹ này, không có chuyện gì hay ai quan trọng bằng bản thân con, có đôi khi con phải biết ích kỷ một tí, biết chưa?” Kha Tử Thích gật đầu, im lặng không nói.
Sau khi Triệu Thu Vận rời đi, La Thiên Nhã đưa Kha Tử Thích xuống sân bệnh viện tản bộ.
“Gần đây anh ta có tới tìm em không?” Kha Tử Thích hỏi La Thiên Nhã.
Mấy ngày gần đây anh không thấy Lạc Thần Hi tới bệnh viện theo dõi nữa.
La Thiên Nhã cúi đầu, đáy mắt hiện rõ lên sự đau thương và khổ sở, nhưng cô lại giả vờ thả lỏng, nói: “Anh ấy không tới càng tốt, như vậy em thấy yên tâm hơn nhiều.” Kha Tử Thích dừng bước: “Thật không? Anh ta không tới, em cảm thấy thoải mái hơn?” La Thiên Nhã mím môi: “Tử Thích, nếu em và anh ấy còn tiếp tục dây dưa thì chỉ sợ sẽ có rất nhiều người bị tổn thương, hơn nữa là còn làm tổn thương lẫn nhau.
Em luôn cảm thấy rất rối rắm, cả em lẫn anh ấy đều không tự thoát ra khỏi rối rắm này được.
Em muốn nhanh chóng đưa ra quyết định dù em biết cái này rất khó.” “Hôn anh.” Đột nhiên, Kha Tử Thích nói.
La Thiên Nhã sửng sốt, không phản ứng kịp theo lời anh nói.
“Hồn anh.” Anh gằn từng chữ, ánh mắt dừng lại trên điểm nào đó sau lưng cô không xa.
“Tử Thích, anh...” La Thiên Nhã khó hiểu.
“A...” Ai ngờ giây tiếp theo, lưng cô cứng đờ, cả người bị hai cánh tay anh ôm lấy, cánh môi anh đào bị anh đánh úp.
Đôi mắt cổ trợn tròn như chuông đồng cỡ lớn.
Là Thiên Nhã đẩy anh ra: “Tử Thích, anh làm gì thế?” “Anh ta ở phía sau.” Kha Tử Thích nâng mặt cô lên, nói với giọng dịu dàng như nước.
La Thiên Nhã sửng sốt, cơ thể cứng đờ tại chỗ.
Giây sau, cô lập tức hiểu ra.
“Tử Thích, làm như vậy anh sẽ bị liên lụy.” Lòng chiếm hữu của Lạc Thần Hi rất mạnh.
Kha Tử Thích mà cướp cô đi, đảm bảo anh sẽ hạn chết Tử Thích.
“Ôm anh.” Ánh mắt Kha Tử Thích rất kiên định.
Anh kề sát mặt vào cô, chóp mũi chạm vào chóp mũi cô, thoạt nhìn xa xa hai người cứ như đang tình chàng ý thiếp.
“Tử Thích.” Trong lúc La Thiên Nhã do dự thì ánh mắt nóng rực phía sau đã thiêu đốt toàn bộ lưng cô.
Anh sẽ thế nào đây? Anh sẽ có phản ứng và cảm giác như thế nào? La Thiên Nhã hoảng hốt, Kha Tử Thích ôm chặt thắt lưng cô, lần nữa hôn lên môi.
“Ưm...” Cô lần nữa thấp giọng kháng nghị.
Ánh mắt phía sau lưng tựa như đang nhìn chằm chằm vào cô và Tử Thích.
Đẩy anh ra hay là ôm anh đây? Trong đầu cô hiện lên nụ cười thâm sâu khó lường của cụ Lạc.
Không, cô không thể buông Tử Thích ra, không thể buông anh ra được.
Đây là cách tốt nhất để Lạc Thần Hi hoàn toàn rời xa cô.
Cô nhắm mắt lại, ôm chặt lấy hông anh.
Môi của Kha Tử Thích rất ấm áp, nụ hôn lại dịu dàng như nước.
Có lẽ tình yêu của anh đủ để làm tan chảy một trái tim băng giá, thế nhưng, nó lại không làm tan chảy được tim cô.
Lòng của cô, có anh là đủ rồi.
Là cái người đang đứng sau lưng cô, tận mắt nhìn thấy cô ôm hôn người đàn ông khác.
Trong đầu cô giờ đây toàn là hình ảnh anh tức giận, siết chặt tay, dáng vẻ như muốn đánh người tới nơi.
Anh sẽ tức giận tới nghiến răng nghiến lợi hay là thờ ơ lạnh nhạt như thể chuyện này không hề liên quan tới mình? Lòng của cô dần chìm xuống.
Nụ hôn này càng hôn càng thương tâm.
“Anh họ!” Bên tai vang lên giọng nói không thể tin được kèm theo chút tức giận của Karen.
La Thiên Nhã mở mắt, nhìn Karen đang đứng phía sau Kha Tử Thích, cách đây không xa.
Khuôn mặt cô giàn dụa nước mắt, còn có sự tức giận.
Cảm giác bị phản bội, bị lừa gạt, bị xem như một con khỉ ngu ngốc xộc lên.
La Thiên Nhã vội vàng đẩy Kha Tử Thích ra: “Karen, tớ...” “Bốp!” Tiếng vang làm ù cả tại.
Trên mặt truyền tới cơn đau nhức bỏng rát.
Karen giơ tay định tát thêm cái nữa thì cổ tay bị Kha Tử Thích nắm chặt.
“Karen, em dừng tay.” Kha Tử Thích lạnh lùng nhìn cô, nói rõ từng chữ một.
Karen nhìn chằm chằm La Thiên Nhã, nói: “La Thiên Nhã, đây là cái cậu để cho tôi nhìn? Cậu bảo tôi phải tin tưởng cậu thế nào?” La Thiên Nhã ôm mặt, rũ mắt.
Karen gây hấn, vết thương trên mặt dường như không đủ để làm lòng cô đau tới mức như bị nghiền nát.
Cái khiến cô đau đớn là ánh mắt của Lạc Thần Hi ở phía sau, lạnh tới mức nội tâm đông cứng.
“Karen, to...”
“Karen, em về đi.” Kha Tử Thích nganh ngạnh nói.
Karen cười lạnh: “Hay cho một đôi nam nữ say sưa quấn quýt nhau! Kha Tử Thích, La Thiên Nhã, hai người cứ mãi hạnh phúc như vậy đi, nhất định phải hạnh phúc đấy!” Cô nghiến răng nghiến lợi nói xong thì đây La Thiên Nhã ra, chạy về phía của bệnh viện.
La Thiên Nhã bị cô đẩy ngã xuống thảm cỏ.
Vào khoảnh khắc ngã xuống, La Thiên Nhã đối mặt với Lạc Thần Hi thờ ơ lạnh nhạt đứng phía sau.
Ánh mắt anh giờ đây không khiến người khác không rét mà run như trước đây.
Cho dù là trước đó, cô cũng chưa từng thấy anh như vậy.
Cả người cô run lên như ở trong trời đông giá rét, ngã xuống vực sâu tuyệt vọng.
Điều gì muốn nói đều bị nghẹn ứ ở trong cổ họng.
Cô có thể nói gì đây? Cô còn gì có thể nói sao? Cô không còn lời nào để nói.
Anh cũng không muốn nghe.
Kha Tử Thích tự tay dìu cô lên, còn cô lại nhìn chằm chằm Lạc Thần Hi.
Con ngươi sâu thẳm không cách nào nắm bắt được, lạnh lẽo vô cùng, khiến người ta cảm giác tuyệt vọng như rơi vào băng.
Cô và anh cách nhau rất gần lại tưởng chừng như xa vạn dặm.
Cách xa tới tận chân trời góc bể.
Anh nhếch miệng cười nhạt.
Lui về sau hai bước, dứt khoát xoay người rời đi.
Mấy chiếc lá rụng rơi xuống, cơn gió thổi qua sau lưng anh, mặt đất hiu quạnh.
Trông theo bóng lưng anh biến mất ở khúc ngoặt, lồng ngực La Thiên Nhã như bị vật gì đó đè nặng lên, sắp không thở nổi.
“Thiên Nhã, đứng lên đi, anh ta đi rồi.” Kha Tử Thích đỡ lấy cánh tay cô, nói.
“Tử Thích, anh ấy chết tâm rồi, đúng không?” Cô cảm giác giờ mình không có cả sức lực để nói chuyện.