Mới nãy, trong lòng cô nhen nhóm một ngọn lửa, không biết là do tức giận hay là do tâm trạng cô không tốt sẵn.
Nhắc tới Lạc Thần Hi là cô hoảng sợ.
Thấy người phụ nữ này là cô khó chịu.
Hạ Vân Cẩm hơi lắc cái tay bị kẹp, nét mặt lộ ra vẻ đau đớn: “Không sao, chẳng qua là cố ghen tị thối.
La Thiên Nhã, tôi hiểu cảm giác đó.” Cô ta nói với giọng như người từng trải.
Sắc mặt La Thiên Nhã trở nên nặng nề: “Cô nghĩ nhiều rồi.
Tôi không hề ghen.” “La Thiên Nhã, cô cần gì phải giày vò bản thân mình như thế? Cùng là phụ nữ với nhau, đều yêu Thần, tôi có thể nhìn ra được cô còn rất yêu anh ấy.
Vào ngày hôm đó ở khách sạn rồi còn cả lúc ở cửa hàng trang sức hôm qua nữa, dù cô có cố gắng giả vờ không quan tâm thế nào thì tôi cũng nhìn ra được.
“Rốt cuộc là cô muốn gì? Cô Hạ, kết quả bây giờ không phải thứ có mong muốn nhất sao? Cô cần gì phải tới đây nói với tôi những chuyện này? Cô đang muốn cứu vớt quan hệ giữa tôi và anh ấy hay là đang ra oai?” Ánh mắt Hạ Vân Cẩm lóe lên sự tổn thương: “Tôi biết là cô không tin tôi, nhưng tôi không thể nhìn Thần tiếp tục dằn vặt bản thân như vậy nữa.
Cô biết không? Anh ấy chôn chặt trái tim mình, sống dưới lớp mặt nạ ngụy trang đấy.
Từ sau khi biết cô, anh ấy đã thay đổi rất nhiều, cuối cùng trở thành một người sống có da có thịt.
Nhưng anh ấy của hiện tại lại biến về như lúc ban đầu rồi.” “Anh ấy như bây giờ không phải rất tốt sao? Anh ấy đối xử tốt với cô, cô mới là người đem lại niềm hạnh phúc cho anh ấy.” “Tại sao cô không chịu đối mặt với lòng mình hả La Thiên Nhã?” Hạ Vân Cẩm nói hết lòng mình.
“Tôi không chịu đối mặt với lòng mình, cô cũng đâu nhìn thẳng vào nó, không phải sao? Rõ ràng cô muốn giữ anh ấy ở bên người, vậy sao còn chạy tới đây nói mấy lời không hề có ý nghĩa với tôi?” La Thiên Nhã không biết vì sao giờ
mình lại trở nên sắc bén như thế, giờ cô chỉ muốn nói hết lời trong lòng ra thôi.
“La Thiên Nhã, cô thay đổi rồi.” Hạ Vân Cẩm thở dài.
“Ai mà không thay đổi chứ? Cô cũng thay đổi rồi.” “Tôi với Thần không có gì cả.
Anh ấy, đêm hôm đó anh ấy với tôi, uống hơi nhiều, nên...” La Thiên Nhã ngầm hiểu ý cô ta muốn nói, cười lạnh: “Cái gì mà không có gì.
Hai người vốn là vợ chồng với nhau mà, cô không cần phải nói cho tôi biết mấy cái này.” “La Thiên Nhã, cô nghe tôi giải thích đã.” Hạ Vân Cẩm sốt ruột.
La Thiên Nhã lắc đầu, nói: “Xin lỗi, tôi mệt rồi, muốn đi nghỉ.
Mời cô đi về cho.” “Rầm!” Đóng cửa lại, La Thiên Nhã đứng tựa lưng vào cửa, cắn chặt răng, chất lỏng âm ấm chảy ra từ trong khóe mắt.
Cô ngẩng đầu lên, tự nhủ với bản thân.
La Thiên Nhã, mày khóc cái gì? Có cái gì mà phải khóc? Kết quả bây giờ là kết quả mà Hạ Vân Cẩm mong muốn và cũng là cái mày mong muốn mà.
Không phải mày muốn Lạc Thần Hi hết hi vọng sao? Giờ anh rất tuyệt vọng rồi đấy, đã ở bên Hạ Vân Cẩm rồi.
Không có gì đáng để có đau buồn khổ sở cả.
Cô muốn chúc mừng.
Cô muốn chúc mừng và kế hoạch của mình đã thành công.
“Đứng lại đó cho tôi.” Xuống tới dưới nhà Đổ Hoa Kỳ, Hạ Vân Cẩm đang định lên xe rời đi thì phía sau vang lên giọng Lạc Lăng.
Cơ thể Hạ Vân Cẩm cứng đờ lại.
Cô ta thấy Lạc Lăng lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm.
“Lăng Lăng, là con à.
Cô rất vui vì được gặp lại con.” Cô ta bày ra dáng vẻ áy náy.
“Tìm chỗ nói chuyện đi.” Lạc Lăng lạnh lùng nói.
Tại quán cà phê Sao Trời.
Hạ Vân Cẩm ngồi xuống đối diện Lạc Lăng.
Nhìn cô ta hơi bất an, mất tự nhiên, khẩn trương, dáng vẻ giống như không biết phải phản ứng thế nào.
Lạc Lăng dùng cặp mắt lạnh lùng quan sát cô ta.
Ánh mắt hiện rõ lên sự cười nhạo và không coi ra gì.
Tình cảm mẹ con khi xưa của hai người đã không còn chút nào, hoặc có thể nói, giữa bọn họ chẳng có chút tình cảm nào đáng nói.
Nhưng ít ra, trước khi biết được sự thật, Lạc Lăng đã đối xử với cô ta như mẹ ruột, phải chịu đựng hành hạ và sự độc ác của cô ta.
Chịu đựng hết thảy mọi thứ cô ta mang tới.
Mãi cho đến một ngày, cậu phát hiện ra, người phụ nữ trước mặt này không phải mẹ ruột của mình.
Đúng vậy, trên thế giới này đâu có người mẹ nào đối xử với con mình như thế? Cậu nên sớm nghĩ ra mới đúng.
Cậu đã vô số lần nghi ngờ rằng, Hạ Vân Cẩm đã sinh ra cậu thật sao? Tại sao cô ta lại đối xử với cậu tàn nhẫn như thế? Vì sao cô ta không đau lòng vì cậu? May mắn thay, đáp án đã xuất hiện cùng La Tiểu Bảo.
Là do trời xui đất khiến hay là số mệnh an bài đây? Thiện hay ác rồi cuối cùng cũng có báo ứng.
Tâm hồn nhỏ bé của cậu đã hiểu rõ.
Đáng tiếc, kẻ ác không bao giờ biết yên lặng.
Chỉ thay một chiếc áo mới mà cô ta đã muốn trở mình rồi sao? Thế này cũng quá coi thường cậu rồi.
“Cô không cần giả vờ trước mặt tôi.
Mỗi một tiếng nói, hành động của cô, hay thậm chí là cả khi cô nhúc nhích đầu ngón tay thôi tôi cũng có thể đoán được cô muốn làm gì.” Lạc Lăng nhìn chằm chằm cô ta, nói với giọng lạnh như băng.
Giờ đây, dù là biểu cảm, ánh mắt hay là giọng nói rét lạnh đều khiến người khác nhìn không ra cậu chỉ là một đứa trẻ.
Hạ Vân Cẩm tỏ ra là mình hối hận, thậm chí mắt còn ầng ậc nước: “Lăng Lăng, cô xin lỗi.
Là do hành động trước kia của cô đã biến con trở thành người như ngày hôm nay.
Cô thật sự rất xin lỗi con.” Lạc Lăng cười nhạt: “Tôi nói rồi, cô đừng xuất hiện trước mặt những người trong gia đình tôi nữa.
Nhưng hình như cô bị mất trí nhớ, không nhớ được cái gì.” “Cô không cố ý quấy nhiễu mọi người đâu.
Thật đấy! Lăng Lăng à, cô rất xấu hổ khi đối mặt với con, rất áy náy.
Còn với Thần, tuy cô vẫn yêu nhưng lòng đã chết.” Hạ Vân Cẩm lau nước mắt.
Lạc Lăng cầm tách cà phê trước mặt, tạt thẳng vào mặt cô ta.
Hạ Vân Cẩm không hề né tránh, chỉ nhắm mắt lại, để mặc cho cà phê bị tạt vào người.
Một đứa trẻ sáu bảy tuổi làm ra hành động này, hơn nữa ánh mắt còn lạnh lẽo làm cho người xung quanh đều liếc mắt lại nhìn, nhỏ giọng bàn tán.
Phục vụ vội vàng đi tới, đưa khăn lau cho Hạ Vân Cẩm.
Hạ Vân Cẩm nhận lấy khăn lau, mỉm cười cảm ơn, hốc mắt đỏ lên.
“Cậu bạn nhỏ này, em làm thể là rất quá đáng đấy! May mắn là tách cà phê trước mặt này không quá nóng, nếu không khuôn mặt mẹ em bị hủy rồi đó.” Người phục vụ chỉ mới hơn hai mươi, nhìn thấy tình cảnh này thì nghĩ đây là một đứa trẻ con đang oán trách mẹ mình nên lên tiếng trách cứ.
Do khuôn mặt Hạ Vân Cẩm tràn ngập yêu thương còn nhìn từ góc nghiêng Lạc Lăng lại quá lạnh nhạt.
Lạc Lặng ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn cậu ta.
Ánh mắt đó, khí chất ấy còn mạnh mẽ hơn cả một người trưởng thành, làm cho lòng người run sợ.
Người phục vụ sợ hãi, không dám nói nữa..
“Chúng tôi không sao, cậu cứ đi làm việc đi.” Hạ Vân Cẩm áy náy nói.
Người phục vụ quay sang nhìn Lạc Lăng lần nữa nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, sau đó ngượng ngùng rời đi.
Lạc Lăng cười lạnh: “Không tệ đâu.
Quả nhiên là thay da đổi thịt rồi.
Thảo nào ngay cả cha tôi cũng không thể không tin cô.” “Lăng Lăng, cô...” Hạ Vân Cẩm muốn giải thích thêm.
Lạc Lăng đứng lên, đặt tiền cà phê xuống.
“Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.” Lạc Lăng nhếch miệng, nở nụ cười đầy khiêu khích.
Sau đó, cậu xoay người rời khỏi quán cà phê.
Nhìn theo bóng lưng quật cường, lạnh lùng của cậu, đôi mắt Hạ Vân Cẩm lóng lánh nước mắt: “Lăng Lăng quá giống Thần rồi.”
“Sao lại khó quên anh nhường ấy? Cứ mãi chìm nổi trong lòng em.
Phải dùng biết bao dũng khí mới có thể khiến tâm trạng cuộn trào trở nên bình tĩnh...” La Thiên Nhã cầm mic, hát xong câu đó, nước mắt lăn dài trên mặt.
Cô lau nước mắt, nói với người duy nhất ngồi nghe mình là Đồ Hoa Kỳ: “Cậu nhìn tớ này, sắp thành thần hát tới nơi rồi.
Hát tới mức cảm động rơi nước mắt.” Đồ Hoa Kỳ cười đầy bất đắc dĩ: “Thiên Nhã, cậu dùng cả buổi chiều để hát mấy bài tình cảm bi đát rồi khóc nức nở đấy.
Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi.
Nếu không, cậu sẽ thấy có lỗi với tớ vì tớ đã nghỉ làm cả buổi chiều ra karaoke giải khuây, tiêu tốn nước mắt với cậu đấy.” “Đúng thế, tớ đã khóc vì giọng hát tuyệt vời' của mình.” La Thiên Nhã tự giễu.
“Giả vờ làm gì, cậu muốn khóc thì cứ khóc đi! Tớ đâu phải người ngoài.
Cứ yên tâm mà khóc, chỉ cần cậu không phát ra âm thanh như chọc tiết lợn thì người bên ngoài sẽ không để ý chúng ta.” Đồ Hoa Kỳ nói câu nửa đùa nửa thật.
“Sao tớ phải khóc? Tớ không thèm khóc đâu.” La Thiên Nhã cứng đầu nói.
“Nén nước mắt là rước bực bội vào người.
Tớ biết mà, giờ cậu đang rất đau khổ.
Thiên Nhã, muốn phát tiết thì cứ phát tiết đi.” Đồ Hoa Kỳ không đùa giỡn nữa, nói một cách nghiêm chỉnh.
La Thiên Nhã đưa mic cho cô: “Để cho tớ giải khuây một mình à? Cùng nhau hát 'Chết vì yêu nào!” Trán Đồ Hoa Kỳ toát mồ hôi lạnh: “Bài hát này quá giày vò lòng người, tớ sợ chúng ta gào khóc thảm thiết quá sẽ dọa người khác.” “Người ta cái gì mà người ta, ở đây không có người lạ.” Đồ Hoa Kỳ cười nói: “Được rồi, vậy tớ liều mình một phen.” Trong phòng làm việc của Chủ tịch tại Tập đoàn Lạc Thần.
Hạ Nhất Y giao ảnh cho Lạc Thần Hi: “Chủ tịch, đây là ảnh mới nhất A Tề giao cho anh.” Lạc Thần Hi mở túi tài liệu ra.
Bên trong là ảnh chụp được ở quán cà phê Sao Trời, có Hạ Vân Cẩm và Lạc Lăng.
Nhìn tấm ảnh Lạc Lăng hất tách cà phê vào mặt Hạ Vân Cẩm, anh hơi cau mày.
Hạ Vân Cẩm trong ảnh dù bị tạt cả tách cà phê, trông vô cùng chật vật những nét mặt cô ta không hề tức giận.
Ngược lại, trông còn hơi áy náy.
Lạc Thần Hi đặt tấm ảnh đó xuống, suy ngẫm.
“Chủ tịch, bây giờ anh vẫn không tin Hạ Vân Cẩm sao?” Hạ Nhất Y dò hỏi.
Lạc Thần Hi nhìn vào tấm ảnh Hạ Vân Cẩm nhìn theo bóng lưng Lạc Lăng rời đi.
Áy náy và đau khổ trên mặt cô ta không giống như giả vờ.
“Lòng người là thứ khó dò nhất.” Lạc Thần Hi nói một câu đầy ẩn ý.
“Nhưng hình như lần này cô ấy lột xác thật rồi.” Lạc Thần Hi cười như không cười: “Ai biết được, có lẽ vậy.” Ai biết được? Có lẽ vậy? Nghe được nửa câu trước, cô ta mừng rỡ nhưng nửa câu sau lại làm tim cô ta như bị thứ gì đó bắn trúng.
Chủ tịch, lẽ nào anh tin là Hạ Vân Cẩm thay đổi sao?