“Cô cảm thấy cô ta thế nào? Cho tới tận bây giờ, không phải cô luôn thay tối quan sát cô ta sao?” Lạc Thần Hi hỏi.
“Tôi cảm thấy, cô ấy đã thay đổi...” Trở nên âm hiểm, ác độc hơn trước.
“Nhưng vẫn không thể thối cảnh giác.” Hạ Nhất Y bổ sung thêm một câu.
Hiện giờ, tâm trạng của cô ta rất phức tạp.
Cô ta không hi vọng Lạc Thần Hi hoàn toàn tin tưởng vào Hạ Vân Cẩm, nhưng cũng không thể để anh luôn chán ghét, cảnh giác Hạ Vân Cẩm như trước đây.
Lợi dụng Hạ Vân Cẩm để đả kích La Thiên Nhã, chiêu này mang lại hiệu quả rất lớn.
Chủ tịch đang nghĩ cái gì, cô ta không thể biết được, nhưng có thể chắc chắn rằng mối quan hệ giữa anh và La Thiên Nhã đã càng ngày càng xa.
Ai sẽ là người thắng cuối cùng? Đây là điều không thể biết được.
Nhưng cô ta tin rằng, chỉ cần mình nhẫn nhịn đủ, nắm chắc thể cục, sớm hay muộn Chủ tịch cũng sẽ là của cô ta thôi.
Dù Chủ tịch không yêu cô ta nhưng có thể quét sạch mấy người phụ nữ bên cạnh anh, cô ta nghĩ đây cũng là một kết quả tốt.
Nhất là La Thiên Nhã.
Chỉ cần có còn tồn tại bên cạnh Chủ tịch một ngày thôi là có thể cướp hết đi tình yêu và sự chú ý của Chủ tịch.
Cô ta không thể để tình cảnh đó xuất hiện lần nữa.
Cô ta không muốn Chủ tịch nhìn thấy La Thiên Nhã.
Dù giờ đây, trong mắt anh, cô ta vẫn chỉ là một người trợ thủ đắc lực.
Đi lung tung không có mục đích cuối cùng lại vòng về nơi này.
Anh siết chặt tay đặt trên vô lăng, muốn nổ máy rời đi nhưng làm thế nào cũng không dùng lực đạp chân ga được.
Nơi đây là khu Vân Thành, dưới nhà La Thiên Nhã.
Lần trước anh tới đây là cô ngốc nghếch để cửa mở, nằm ngủ trên sofa.
Bỗng nhiên, hình ảnh trong đầu đổi thành cảnh ở sân bệnh viện, cô với Kha Tử Thích hôn nhau.
So với tức giận, trái tim anh giờ đã đóng băng.
Cảm giác vụn vỡ như món đồ rơi từ trên cao xuống, bị đập vỡ thành từng mảnh nhỏ tới mức không thể nhìn thấy.
Đau lòng.
Đau tới chết lặng.
Cuối cùng là cảm giác phản bội, bị lừa dối.
Nực cười.
Quá nực cười.
Nhưng vì sao khi thấy đầu gối cô bị thương anh lại đau lòng? Tim như bị dao cắt? Nhìn thấy máu chảy xuống từ đầu gối cô, anh xúc động muốn quăng hết tất cả mọi thứ đi.
Rõ ràng là anh muốn xông tới bảo vệ cô cơ mà? Nhưng, một suy nghĩ bỗng xẹt qua trong đầu anh, không, anh không thể làm như vậy.
Cô và Kha Tử Thích đã làm gì sau lưng anh? Vì vậy, anh quay về hướng Hạ Vân Cẩm.
Cô bị thương, anh giả vờ như không có việc gì.
À không, anh rất tức giận, tức người di chuyển hành lý kia không cẩn thận, đập cô bị thương.
Anh tức giận đứng mắng người không phải là giả vờ.
Nhưng anh lại vờ như mình tức giận vì Hạ Vân Cẩm, thậm chí còn không nhìn cô lấy một cái.
Liếc mắt, anh thấy được cô đang nhịn đau, mạnh mẽ muốn tự mình rời khỏi.
Lúc cô đi lướt qua anh, anh rất muốn đẩy Kha Tử Thích ở bên cạnh ra, mặc cô nói gì cũng phải ôm cô tới bệnh viện chữa thương.
Cuối cùng, anh không làm vậy.
Anh nhìn xuống vì ánh mắt trao đổi giữa cô và Kha Tử Thích.
Ăn ý tới mức như một đôi tình nhân tâm linh tương thông với nhau.
Không cần nhiều lời, chỉ cần một ánh mắt là biết đối phương muốn nói gì, đang nghĩ gì.
Ngày đó, lúc ở cửa hàng trang sức, từ đằng xa anh đã thấy bóng dáng hai người họ.
Thấy Kha Tử Thích đeo sợi dây chuyền đó lên cho cô.
Còn cô thì cúi đầu, say mê ngắm nhìn mề đay trên sợi dây chuyền, trong mắt lộ ra ý cười hạnh phúc.
Thoạt nhìn, hai người rất xứng đôi, hòa hợp.
Anh tức giận, cực kỳ tức giận.
Nhưng rồi anh phải áp chế.
Anh dẫn Hạ Vân Cẩm đi vào, muốn cướp đi dây chuyền trên cổ cô.
Anh tặng “tình yêu duy nhất”, cô không cần nhưng lại liều mạng bảo vệ dây chuyền mề đay Kha Tử Thích tặng.
Cô nói, thứ đó thuộc về cô.
Vậy đồ anh tặng thì sao? Tại sao cô lại thuận tay giật từ trên cổ xuống? Thuận tay một cái, ném nó thẳng ra biển.
Cô truyền lời nói cho Kha Tử Thích qua ánh mắt, hình như là không muốn tiếp tục tranh chấp, dây dưa với anh nữa.
Cô giật dây chuyển ra, làm nó đứt.
La Thiên Nhã, em càng ngày càng có bản lĩnh rồi.
Hoặc là, do anh nhìn lầm em.
Không ngờ em lại là người như vậy.
Bản thân không chiếm được, tình nguyện phá hủy nó.
Hoặc sợi dây chuyền đó là cách em lấy lui làm tiến.
Bởi vì em hiểu anh, biết anh không cần đồ em đã ném xuống đất.
Em hiểu anh, vì sao còn đối xử với anh lạnh lùng như vậy? Lẽ nào trong mắt em, những chuyện anh phải trả giá không là gì? Kết quả, em chọn Kha Tử Thích.
Một kết cục không thể tưởng tượng được! Anh không ngừng nghĩ xem cô trốn đi là vì có nỗi khổ tâm gì, nhưng không ngờ cô lại chọn Kha Tử Thích.
Bỗng nhiên, trước mắt anh xuất hiện bóng người quen thuộc.
Tim anh đập hẫng nửa nhịp.
Người đó là La Thiên Nhã.
Cô vừa đi từ cổng chính ra.
Đi một mình.
Trên lưng cô là balo, bộ quần áo mặc trên người khá tùy ý, cô đeo khẩu trang che mặt mũi lại.
Cô rẽ vào một cái ngõ nhỏ dưới nhà nơi khác ngoặt.
La Thiên Nhã nhớ lại khi còn bé, cha cô từng đưa cô tới chỗ này chơi trốn tìm.
Thật ra ở đây chẳng có chỗ nào để trốn cả, nhưng lúc đó cô rất ngốc, cứ chạy hết bên này sang bên khác tìm chỗ trốn.
Sau có một lần, cô trốn vào giỏ rác đựng giấy vụn.
Ở trong giỏ rác, cô loáng thoáng nhìn thấy được cha bị một đám người vây quanh, nói vài câu đại loại như có trả tiền không rồi xông vào đánh nhau luôn mà không khách sáo gì.
Cô muốn xông ra bảo vệ cha nhưng trong đầu lại hiện lên lời dặn dò cha thường xuyên nói với cô.
“Nếu cha gặp nguy hiểm, con nhất định phải trốn thật kỹ nhé.
Trốn kỹ tới mức để cho đám người xấu kia không tìm được con.
Nếu con không nghe lời, sau này cha không gặp lại con nữa.” Hắn là cha muốn chơi trò trốn tìm với cô rôi.
Cha luôn tìm cho cô một chỗ an toàn, giấu cô đi.
Cô che miệng, không dám ra ngoài.
Bởi vì khi ra, sau này cha sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa.
Cha là một người nói được làm được.
La Thiên Nhã che ngực mình lại.
Bất lực, kinh hoàng, sợ hãi, sốt ruột, dường như những cảm giác đó tái hiện trước mắt cô.
Bỗng nhiên, cô quay đầu lại, ngõ nhỏ không có một bóng người.
Tiếng kêu đầy đau đớn của cha, giọng nói đầy hung tợn của đám người đó, tiếng chân đá lên người cha, tất cả đang quanh quẩn trong lỗ tai cô.
Cha, cha có khỏe không? Cha nhất định phải sống khỏe mạnh đấy.
Con sẽ nhanh chóng tìm ra cha.
Dù thế nào đi chăng nữa, con cũng không để cha xảy ra việc gì.
Cô đột ngột quay người lại lần nữa, anh lách mình, trốn trong góc tường.
Giờ Lạc Thần Hi mới ảo não phát hiện ra, mình đã xuống xe, không nhịn được mà bước đi theo cô tới nơi này, cứ như là bị mộng du vậy.
Bóng lưng cô đơn của cô làm anh mê muội, hoàn toàn không biết mình đang làm gì.
Anh cắn môi, vỗ trán một cái.
Anh đang làm cái gì thế? Theo dõi cô? Đây không phải chuyện Lạc Thần Hi anh nên làm.
Huống hồ, cô muốn làm cái gì đâu liên quan tới anh? Lạc Thần Hi muốn rời khỏi đây, quay về xe nhưng lại nghe được tiếng bước chân cô dần bước về phía này.
Anh hơi nhướng mày.
Làm sao bây giờ? Nhìn vị trí của mình, anh bực bội phát hiện ra mình đang đứng ở góc chết.
Nếu giờ quay về, nhất định cô sẽ nhìn thấy mình.
Nhưng nếu không đi thì sao? Cô đi tới đây cũng sẽ thấy anh.
Trái tim anh không tự chủ được mà đập nhanh hơn.
Trong lúc do dự không biết phải làm gì, anh cảm tưởng mặt mũi mình có thể vứt đi luôn được rồi.
Anh cắn răng, thầm nghĩ mình cứ quang minh chính đại đi ra ngoài là được.
Thấy cô giật mình thì cho cô một ánh mắt khinh thường rồi đi lướt qua.
Như thế là được rồi.
Đúng thế, cứ làm như vậy đi.
Anh rời khỏi đó, đang chuẩn bị lộ diện thì tiếng bước chân kia ngừng lại.
Anh nín thở, ngây ra, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên tiến hay nên lùi.
Tiếng bước chân vang lên lần nữa.
Có điều, lần này là càng ngày càng xa.
Lạc Thần Hi thở phào, bước ra ngoài.
Anh nhìn theo bóng lưng của cô, bước chân thong thả toát lên cảm giác đau thương.
Anh cau mày, thấy cô đi lại về chỗ mình vừa xoay người rồi ngừng lại, tiếp tục muốn xoay người thì quả quyết lui về.
Tiếng bước chân lại càng ngày càng gần.
Lạc Thần Hi hết sức phiền muộn, nhắm mắt lắc đầu.
Lạc Thần Hi, vậy mà có một ngày mày phải lén lút như này.
Đi theo sau cô cứ như tên trộm.
Đây là anh sao? Anh sắp không nhận ra bản thân mình nữa rồi.
La Thiên Nhã, rốt cuộc là em đang nghĩ cái gì? Một mình rảnh rỗi tới đây, phong cảnh chỗ này mê người tới mức đó sao? Lạc Thần Hi liếc nhìn ngõ nhỏ cũ nát, lập tức dẹp ngay suy nghĩ đó của mình.
Đột nhiên, anh nhớ ra cô lớn lên ở đây.
E rằng, cô đang nhớ về lúc nhỏ.
Tiếng bước chân đi xa, không còn quay về nữa thì Lạc Thần Hi mới đi ra.
Anh theo bước chân cô, bất tri bất giác liền đi tới công viên cách đó không xa.
Công viên Mộ Bắc này trông hơi cổ xưa.
Lúc khu Vân Thành được xây dựng lại, công viên này cũng được tân trang lại một lần, đổi mới cơ sở.
La Thiên Nhã đi tới đài phun nước, bất giác nghĩ tới Lạc Thần Hi.
Cô với anh đã từng tới công viên này.
Lúc đó, anh vừa làm phẫu thuật xong, quên mất cô.
Tâm trạng lúc đó hơi giống hiện tại.
Cô thở dài.
La Thiên Nhã, mày trông mong vào cái gì nữa? Bây giờ không phải rất tốt sao? Tất cả mọi người, ai về nhà nấy, đây là kết quả cuối cùng.
Lạc Thần Hi thấy cô cứ loạng choạng bước đi, tựa như không có ý muốn dừng lại.
“Chết tiệt! Đó là hồ!” Anh thấp giọng mắng, tận mắt nhìn thấy cô đạp vào khoảng không.
“A...” Phía trước vang lên tiếng cô kêu thảm thiết khi rơi xuống nước.
Sau khi toàn thân lạnh cứng, La Thiên Nhã mới bừng tỉnh, biết mình ngã vào trong hồ.
“Cứu với!” Cảm giác như rơi vào cái bẫy đáng sợ, La Thiên Nhã vùng vẫy.
Cô không biết bơi.
“Ừm...” Có người nhảy xuống nước.
Người kia ôm lấy cô từ phía sau, mùi hương đó rất quen thuộc.
Có mùi nước hoa Cổ Long đặc biệt trên người anh.