Lạc Thần Hi bực bội muốn thắt cổ kết liễu luôn cho rồi: “Vừa lúc đi ngang qua.” Anh nói mà trông biểu cảm trên mặt hơi mất tự nhiên.
“Vừa lúc đi ngang qua?” La Thiên Nhã nghi ngờ.
Lạc Thần Hi đứng lên, lạnh lùng nói: “Khu Vấn Thành là hạng mục của tôi, làm phiền cô muốn tự sát thì đi xa một chút, đừng để chỗ này xảy ra tai nạn chết người.” La Thiên Nhã lau nước trên mặt, phản bác: “Ai nói với anh là tôi muốn tự sát?” Lạc Thần Hi cười mỉa: “Không muốn tự sát thì tại sao lại chạy tới đây nhảy xuống hồ? Lẽ nào cố định ngây người ở đây? Muốn để cho người khác trình diễn tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân?” La Thiên Nhã thấy anh ăn nói khó nghe thì tức giận, mỉa mai ngược lại: “Đúng thế, tôi muốn làm kẻ ngốc đấy, muốn có người tới làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy.
Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác lại là một chú chó dũng cảm.” Mặt mày Lạc Thần Hi tái xanh: “Cô nói ai là chú chó dũng cảm?” “Ai nhận thì ấy là người đó.” La Thiên Nhã trả lại bằng một câu đầy sắc bén.
“Cô!” Lạc Thần Hi phát điện, thấy sợi dây chuyền mề đay cô đeo trên cổ thì càng khó chịu hơn.
La Thiên Nhã đắc ý, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Lần này anh bị cô lập tức tới nghẹn lời rồi chứ gì? Bình thường đều là cô sắm vai nhân vật này đấy.
Thấy cô đắc ý, Lạc Thần Hi nở nụ cười tà ác: “Cô có tin là tôi ném cô vào hồ lần nữa không?” La Thiên Nhã hoảng sợ vì câu nói của anh, vội vàng nói: “Anh dám! Anh thế này là có ý định mưu sát.” Lạc Thần Hi ung dung nói: “Thế à? Yên tâm đi, cô không chết được đâu.
Nhìn đi, bên kia không phải có một anh chàng cao to đẹp trai giàu có đang lại gần sao?” Ý anh là ở cách đó không xa có một người đàn ông bụng phệ, đầu hói kiểu Địa Trung Hải trông rất thô tục.
La Thiên Nhã lạnh cả người.
Người này sẽ làm ra chuyện thất đức như thế sao? “Cái tên khốn kiếp này! Anh! A!!!” La Thiên Nhã còn chưa nói hết câu cả người đã bị anh bế lên.
“Anh buông ra!” La Thiên Nhã vùng vằng.
“Buông cô ra thì tôi đã không phải Lạc Thần Hi!” Lạc Thần Hi nói.
Trong lúc La Thiên Nhã còn chưa kịp phản ứng, anh ném lại cô vào trong hồ.
“Lạc Thần Hi, anh không phải người!” La Thiên Nhã ngoi lên từ dưới nước, vất vả bám vào thành hổ, giận dữ hét lên.
“Tôi không phải người thì cô có thể bắt tôi làm gì? Cái mạng này của cô là tôi vớt lên, giờ tôi muốn vứt vào lại cũng đâu có gì quá đáng?” Lạc Thần Hi khoanh tay trước ngực, cuối cùng cũng có cảm giác hai người hòa nhau.
Anh hơi cúi người, cầm dây chuyền của cô trên tay.
“Không tệ nhỉ, đứt rồi mà cô còn mang theo.” La Thiên Nhã dùng một tay đẩy anh ra, hung dữ nói: “Đừng có đụng vào đồ của tôi!” “Đồ của cô? Nếu bây giờ tôi ném nó vào trong hồ, liệu cô có liều mạng đi nhặt không?” Lạc Thần Hi gây sự.
La Thiên Nhã vội vàng dùng tay che chở cho sợi dây chuyền: “Anh dám! Cái tên lưu manh nhà anh, đi ra chỗ khác cho tôi.
Tôi muốn đi ra.” Giờ cô mới vịn được một tay trên đất.
“Cô chắc chắn là mình bảo vệ được nó chứ?” Lạc Thần Hi hỏi với giọng khiêu khích.
La Thiên Nhã trợn mắt nhìn anh: “Cút ngay!” Sâu trong con người của Lạc Thần Hi tản ra ánh sáng lạnh lẽo.
Anh cúi người, kể sát mặt vào cổ như chỉ một thoáng nữa thôi là hồn lên.
La Thiên Nhã giật mình, không biết anh định làm gì.
Tim của cô đập nhanh nửa nhịp.
(Không dùng được nữa, bị mê hoặc rồi.) “Từ xưa tới nay, chưa có ai dám nói Lạc Thần Hi tôi cút đi.” Anh lạnh lùng nói, hơi thở lạnh lẽo giữa răng môi anh phả lên mặt cô.
Anh gỡ tay cô ra khỏi sợi dây chuyền, giật nó xuống.
“Lạc Thần Hi! Anh đừng làm thế!” La Thiên Nhã thấy anh đứng lên, làm ra tư thế ném dây chuyền.
“Cảnh xuân thoáng ẩn hiện, cô đấy.” Lạc Thần Hi liếc nhìn ngực cô, nói.
La Thiên Nhã vội vàng cúi xuống nhìn.
Áo sơ mi trắng của cô ướt đẫm dính sát vào thân thể, bộ ngực trắng nõn như ẩn như hiện.
“Anh, cái người này.” Ngẩng đầu lên định mắng thì cô nhìn thấy Lạc Thần Hi chuyển tay một cái, vật trong tay bị ném thẳng ra ngoài theo đường parabol.
La Thiên Nhã nhìn lại, chả biết dây chuyền của cô đầu nữa.
“Cái tên khốn khiếp nhà anh!” La Thiên Nhã nghiến răng nghiến lợi mắng anh.
“Sao nào? Cô muốn đi ra ngoài đó nhặt? Chỉ sợ là cô không có cái can đảm đó đâu.
Tôi khuyên cô không nên mạo hiểm.
Dây chuyền không còn, Kha Tử Thích nhiều tiền lắm, anh ta sẽ mua lại cho cô.
Nếu cô không giữ cái mạng nhỏ này thì Kha Tử Thích sẽ đau lòng lắm.
Cô sẽ không làm chuyện gây thiệt hại cho bản thân mình chứ?” La Thiên Nhã bực bội quay sang chỗ khác khi thấy anh liên tục khiêu khích, đùa giỡn.
Cô quờ quạng tay chân, muốn đi ra ngoài đó tìm dây chuyền.
Anh không muốn cô tìm đúng không? Vậy thì cô càng muốn tìm dây chuyền về.
Phía sau vang lên tiếng chửi nhỏ của Lạc Thần Hi.
Cô không thèm đoái hoài xem anh mắng cái gì bởi vì giờ cả người cô đã chìm trong hồ rồi.
Giây tiếp theo, có cảm giác cả người cô bị vớt lên.
Lại lần nữa bị anh vớt lên.
“Cô đúng là không muốn sống nữa!” Bên tại truyền tới tiếng anh rống to hơn.
Cả người cô toàn nước, lỗ mũi, lỗ tai, trong mắt rồi cả bụng toàn là nước.
Anh nâng cô dậy, đưa cô lên.
“Anh làm cái gì thế?” La Thiên Nhã vừa ho khan vừa nói.
Cô cảm thấy cả người mình rất khó chịu.
“Đưa cô ra khỏi khu Vân Thành.
Tôi sợ cô sẽ chết ở chỗ này.” Lạc Thần Hi bực bội nói.
“Thả tôi xuống, tôi muốn tìm dây chuyền.” La Thiên Nhã quật cường nói.
Lưng của người cõng cô cứng đờ.
Sau đó, giọng của anh như đang đè nén cơn giận, cảnh cáo: “Cô có tin là...” “Tôi tin.
Không phải anh vừa ném tôi xuống hồ sao? Mới vừa rồi anh đã làm, tôi tin là anh có thể ném tôi xuống lần nữa.
Ném đi, tôi muốn tìm dây chuyền.” Lạc Thần Hi nghiến răng, thật sự muốn ném cô xuống đất.
“Tôi nói rồi, tôi không cho phép cô chết ở đây.”
Tại nhà La Thiên Nhã.
“Ai nói tôi sẽ cho anh vào?” La Thiên Nhã đứng chắn ở cửa, cả người toàn nước làm sàn nhà ướt theo.
Lạc Thần Hi cầm bộ đồ tây trong tay.
Nãy anh mới vòng xuống xe để lấy.
Anh bỏ tay cô đang chắn ở cửa ra một cách không hề khách sáo, đi vào trong nhà cứ như mình là chủ nhân nơi này.
“Lạc Thần Hi, anh nghe không hiểu tiếng người à?” La Thiên Nhã yếu ớt nói với theo bóng lưng của anh.
“Thay quần áo đi.” Anh xoay người lại, nhướng mày ra lệnh khi thấy cả người cô ướt dầm dề.
La Thiên Nhã hăng say so đo: “Anh không đi tôi không thay.” Lạc Thần Hi buồn cười gật đầu: “Được, cô không thay, tôi thay.” “Rầm!” Cửa phòng tắm bị đóng mạnh một cái.
La Thiên Nhã bị chặn ở cửa, vừa tức vừa buồn cười: “Lạc Thần Hi, cái tên vô lại nhà anh! Đồ lưu manh! Anh là cái đồ đáng ghét!” Nghe thấy cô ở bên ngoài hét to, Lạc Thần Hi đạp mạnh vào cửa một cái như để trả đũa.
La Thiên Nhã tức giận, đứng chống nạnh mà mắng: “Anh mà làm cửa nhà tôi hỏng thì tôi liều mạng với anh.” Hừ, thế này thì chắc không dám đạp nữa đâu.
Cô đi về phòng mình, đóng cửa rầm một cái.
Đổi sang một bộ quần áo khô ráo, cô thấy may mắn vì mình không ôm hết quần áo đi.
Vốn định mở cửa đi ra ngoài những tay đặt chân nắm cửa của cô khựng lại.
Cô cứ đứng ngây người tại chỗ.
Hay là ngày người ở đây tới khi anh đi rồi ra nhỉ? Cô không muốn gặp lại anh, không muốn tiếp tục đầu khẩu với anh.
Dù nói vậy nhưng cô biết, tình cảm mình dành cho anh vẫn luôn như thế.
Thì ra cãi nhau, đấu với nhau, bị anh hành hạ cũng thành thú vui.
La Thiên Nhã ngồi ở mép giường, trong đầu nảy lên suy nghĩ đó.
Cô lắc đầu, biểu cảm như thể muốn nói: “Mày là một đứa biến thái.” Không đâu, La Thiên Nhã, chắc chắn là do mày bị anh ấy bắt nạt quen rồi nên mới hình thành tính cách bị ngược điên cuồng như thế.
Cô và mái tóc, cảm thấy rất bực mình.
Phần cổ của cô trống trơn là tại anh, không ngờ anh lại ác độc tới mức vứt dây chuyền của cô đi.
Đáng lẽ cô phải tức giận mới đúng chứ nhỉ? Đó là dây chuyền Tử Thích tặng cô mà.
Vì sao vừa rồi trong đầu cô lại xuất hiện suy nghĩ dó?
La Thiên Nhã, mày thật là quá đáng.
Không thể tha thứ được!
“Rầm rầm rầm...” Là tiếng người nào đó gõ cửa.
Mà nói là phá cửa thì đúng hơn.
“Cái tên biến thái này, mau rời khỏi chỗ tôi ngay!” La Thiên Nhã hét từ bên trong ra.
“La Thiên Nhã, tôi đúng là điên rồi mới cưng chiều cô.
Cưng chiều tới mức để cho lá gan cô to hơn.” Ngoài cửa là giọng nói tức giận của Lạc Thần Hi.
“Thế sao? Anh cưng chiều tôi? Ha ha ha, vậy cảm ơn anh nhé.
Để tôi nói cho anh biết, tôi không cần!” La Thiên Nhã cười lạnh, dù vậy hốc mắt lại đỏ lên.
Anh cưng chiều cô sao? Rõ ràng là anh đang hành hạ, chà đạp cô.
Từ trước tới nay đều là như thế.
Vậy nên mỗi khi anh hơi dịu dàng, cô lại cảm giác như được ban ơn, đúng không? Đúng vậy...
ít nhất...
là người ngoài cửa cho là như thế.
Anh cảm thấy mình đối xử với cô tốt là sự ban ơn lớn nhất.
Người ngoài cửa không nói gì.
La Thiên Nhã biết chắc là anh đang tức giận.
Có thể là anh đang siết chặt tay, ánh mắt lạnh lẽo tới mức làm nội tâm người ta đóng băng.
Có thể là anh nghiến răng như một con sói, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới xé xác cố.
Cũng có thể, anh đang cúi đầu, ánh mắt trở nên đau buồn.
Không, anh sẽ không như thế.
Lạc Thần Hi luôn là người cao cao tại thượng, không ai có thể sánh kịp.
Anh không hề có dáng vẻ bị thương.
Cho dù có thì nó cũng chỉ là thoáng qua.
Cô không muốn nhìn thấy biểu cảm đó của anh.
Nếu thế cô sẽ đau lòng.
Người ngoài cửa không nói gì làm La Thiên Nhã cũng không biết nói thêm gì nữa.
Cách một cánh cửa, hai người đều đang suy đoán suy nghĩ của đối phương.
Một lúc sau, người ngoài cửa vẫn không có động tĩnh gì.
La Thiên Nhã nín thở, nhón chân đi tới bên cạnh cửa, muốn len lén nhìn động tĩnh bên ngoài.
Bên ngoài vẫn yên lặng như thế, ngay cả tiếng hít thở của anh cũng không có.
Anh đi rồi hả? Hẳn là đã tức điên lên, bị chọc tới tức bỏ đi.
La Thiên Nhã vỗ nhẹ vào lồng ngực, thầm thở phào.
Cô xoay nắm cửa, đẩy cửa ra vừa lúc bắt gặp dây chuyền mề đay trong tay anh.
La Thiên Nhã hoảng sợ nhìn sợi dây chuyền đó.