Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá full

Chương 370: Ngàn vạn lần đừng hối hận

/558
Trước Tiếp
Kha Tử Thích rửa tay xong đi ra đã không thấy La Thiên Nhã đầu.

“Cho tôi hỏi, cô gái vừa ngồi ở đây đi đâu rồi?” Kha Tử Thích hỏi người phục vụ.

“Thưa ngài, cô gái đó nhận điện thoại xong đã vội vã chạy ra ngoài.” Kha Tử Thích cau mày, vội vàng đuổi theo.

“Thiên Nhã! Thiên Nhã!” Kha Tử Thích trông thấy La Thiên Nhã đứng bên lối đi bộ đối diện với nhà hàng vẫy taxi.

Cách một con đường, anh hô to tên của cô nhưng hình như La Thiên Nhã làm ngơ.

Chiếc xe taxi ấy chở cô rời khỏi đó.

Kha Tử Thích đi lấy xe, không ngừng gọi điện thoại cho cô.

“Alo, Tử Thích à.” Người bên kia cuối cùng cũng nhận điện thoại.

“Thiên Nhã, em đang ở đâu?” Kha Tử Thích gấp gáp hỏi.

“Tử Thích, em xin lỗi, giờ em có việc gấp, không thể ăn tối với anh được, em.” “Thiên Nhã, bây giờ em ở đâu? Anh lái xe đi tìm em.” “Em, em” La Thiên Nhã hơi do dự.

Cụ Lạc vừa nói, không thể cho bất kỳ ai biết chuyện này.

“Thiên Nhã, em đang ở đâu?” Kha Tử Thích hỏi lại lần nữa.

“Tử Thích, giờ em không thể nói cho anh biết được.

Yên tâm đi, em không sao đâu.” La Thiên Nhã từ chối cho anh biết hành tung của mình.

Kha Tử Thích bắt gặp xe taxi của La Thiên Nhã ở chỗ khúc rẽ trên đường lớn, thầm nhớ kỹ biển số xe.

“Tử Thích, em cúp đây.” La Thiên Nhã nói xong lập tức cúp điện thoại.

Kha Tử Thích nhìn chằm chằm chiếc xe taxi kia.

Làm sao mà anh yên tâm được đây? Trực giác anh mách bảo, cô đột ngột rời đi thế này là có chuyện không hay xảy ra.

Anh đạp chân ga, đuổi theo xe taxi La Thiên Nhã ngồi.

Xe taxi dừng lại ở Khách sạn Thì Chung.

La Thiên Nhã vội vàng đi vào, Kha Tử Thích theo sát phía sau.

La Thiên Nhã đẩy cửa phòng ra.

Cha, cha thật sự ở bên trong sao? Cô mở cửa: “Cha?” Chợt, phía sau có một làn gió mát lùa qua.

Vào giây phút cô xoay người lại, phía sau bị người ta hung hăng đập một phát.

Trước mắt cô tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Lúc La Thiên Nhã mở mắt ra, nhìn thấy người nằm bên cạnh thì hoảng sợ.

Cô nhìn một lượt xung quanh, thấy nơi này hoàn toàn xa lạ.

Nhớ lại chuyện hôm qua, cô mới giật mình nhận ra mình và Kha Tử Thích cùng nằm trong phòng ở Khách sạn Thì Chung.

Hơn nữa, cô và Kha Tử Thích còn ôm nhau ngủ?

“Tử Thích!” La Thiên Nhã ngồi dậy, nhìn đống quần áo lộn xộn dưới giường với vẻ không dám tin.

Rồi còn trên giường nữa, Kha Tử Thích để trần bên trên, còn cô thì khỏa thân! Trời ạ, rốt cuộc đây là chuyện gì! Cô nhớ là đêm qua mình nhận được cuộc gọi từ cụ Lạc.

Cụ nói cha cô ở nước ngoài đã lén trở về, hiện đang ở trong Khách sạn Thì Chung, muốn hẹn gặp cô.

Giờ nhìn lại mới thấy đây là một cái bẫy.

Một cái bẫy được sắp xếp ổn thỏa từ trước.

Cô quá ngốc.

Vì sao lại dễ dàng tin tưởng như thế chứ? Kha Tử Thích từ từ mở mắt ra, sau đó kinh ngạc ôm chăn, hết nhìn mình lại nhìn Là Thiên Nhã.

Anh mất mấy giây để xác định tình hình trước mắt.

Anh ngồi dậy:“Thiên Nhã, em...” Anh sờ sau gáy mình.

Hôm qua, anh theo đuổi cô tới đây.

Đuổi tới tận căn phòng này thì anh nghe thấy âm thanh lạ bên trong nên xông vào, phía sau lập tức bị đập một gậy.

“Tử Thích, anh cũng bị đánh ngất xỉu?” La Thiên Nhã thấy động tác của anh, hỏi.

Kha Tử Thích liếc nhìn đống quần áo lộn xộn dưới đất rồi tới khuôn mặt ửng đỏ của La Thiên Nhã, nhíu mày: “Chúng ta bị tính kế rồi.” Lúc đi ra khỏi Khách sạn Thì Chung, bên ngoài rất im ắng, hoàn toàn không có nhóm phóng viên truyền thông như trong tưởng tượng của Kha Tử Thích.

La Thiên Nhã thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng hình như cô thả lỏng hơi sớm rồi.

“Tử Thích, đêm qua chúng ta không làm gì đúng không?” Hai tay La Thiên Nhã đặt lên đùi, siết chặt vì bất an.

Nhớ tới hình ảnh ám muội khiến người ta đỏ mặt tới tận mang tai, cô hoang mang.

Giờ cô rất rối, hối hận vì đã nghe lời cụ Lạc để cụ gài mình vào bẫy.

Không được, cô phải đi tìm cụ hỏi cho ra nhẽ.

Kha Tử Thích siết chặt tay lái.

Chuyện đêm hôm qua đã tác động mạnh tới thần kinh của anh, khiêu chiến ranh giới cuối cùng.

Anh nhớ tới việc quần áo La Thiên Nhã bị ném xuống đất, cả người không mảnh vải.

Chuyện này làm anh rất tức giận.

Đột nhiên, Kha Tử Thích phanh gấp, hỏi: “Đêm qua là do cụ Lạc?” La Thiên Nhã cắn răng, cúi đầu không nói.

Đây là ngầm thừa nhận đúng không? “Tử Thích, anh đi đâu đấy? Tử Thích!” Kha Tử Thích đưa cô về dưới nhà Đồ Hoa Kỳ xong đi thẳng.

La Thiên Nhã chặn một chiếc xe taxi, đuổi theo.

Cô biết, Kha Tử Thích muốn đi tìm cụ Lạc.

Tại nhà cũ nhà họ Lạc.

Kha Tử Thích tức giận xuống xe, lập tức đụng phải Lạc Thần Hi.

Hai người chạm mặt nhau ở cửa chính.

Xe taxi của La Thiên Nhã đuổi tới nơi.

Cô xuống xe đúng lúc nhìn thấy cả Lạc Thần Hi lẫn Kha Tử Thích.

Hai người đồng thời siết chặt tay lại.

Sắc mặt Lạc Thần Hi không tốt hơn Kha Tử Thích là bao.

Hai người đàn ông đồng thời quay đầu.

Chạm phải ánh mắt của Lạc Thần Hi, La Thiên Nhã giật mình.

Xa cách, lạnh lùng và còn hàm chứa cả khinh bỉ như thể nhìn thấy thứ gì đó bẩn thỉu lắm.

Một sự coi khinh trần trụi.

Cô siết chặt đôi bàn tay trắng nõn, tự nhủ với bản thân phải kiên cường, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

La Thiên Nhã tránh khỏi cái nhìn miệt thị của Lạc Thần Hi, đi lên phía trước kéo tay Kha Tử Thích: “Tử Thích, chúng ta về thôi.” “Về làm gì? Muốn hỏi cái gì cứ hỏi, Chủ tịch Kha, lâm trận lùi bước đâu phải phong cách của anh.” Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của Lạc Thần Hi vang lên.

Nó giống như một con dao găm, đâm mạnh vào tim.

Kha Tử Thích cười lạnh: “Được, cần hỏi thì hỏi.

Những lời này tôi cũng định tặng anh đấy.” Nụ cười của Lạc Thần Hi trông còn lạnh lẽo hơn anh: “Sự thật đã ở ngay trước mắt rồi, tôi chỉ muốn xác nhận thôi.” Lúc nói chuyện, Lạc Thần Hi hơi liếc mắt về phía La Thiên Nhã.

La Thiên Nhã kéo tay Kha Tử Thích, nói: “Tử Thích, van anh đấy, chúng ta về thôi.” “Là nam nữ chính trong bài báo ngày hôm nay, giờ hai người sao lại xuất hiện trước cửa nhà cũ nhà họ Lạc? Có ẩn ý.

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cô gấp gáp muốn đi như vậy là do ngại à? Hay là đang giả vờ vô tội oan ức?” La Thiên Nhã nghe mà hoang mang: “Cái gì mà nữ diễn viên chính xuất sắc nhất? Cái gì mà nhân vật đầu trang báo? Tôi không biết anh đang nói cái gì cả.” Vừa nói xong, cô nhớ tới cảnh tượng trong khách sạn khi vừa tỉnh lại.

Trời ạ, lẽ nào...

Sự ngạc nhiên của cô làm ánh mắt Lạc Thần Hi lóe lên tia khác thường: “Hóa ra là cô nóng lòng với lại muốn giả vờ.

La Thiên Nhã, trước đây là tôi đánh giá thấp cổ rồi.” “Chân tướng sự việc đâu có đơn giản như những gì anh tưởng tượng.” Kha Tử Thích đứng chắn trước mặt La Thiên Nhã, bảo vệ cô.

Ánh mắt này của Lạc Thần Hi chắc chắn có thể gây cho La Thiên Nhã sự tổn thương lớn nhất.

Lạc Thần Hi cười đầy nham hiểm: “Chân tướng? Chân tướng thế nào tôi nghĩ hai người rõ nhất.

Có lẽ, người ở bên trong còn biết rõ hơn.” Bỏ lại một câu như vậy, anh đút tay túi quần đi vào.

La Thiên Nhã vẫn chưa hoàn toàn khôi phục tinh thần sau những gì anh nói.

Tại sao Lạc Thần Hi lại tới đây? Tại sao anh lại nói mấy câu kỳ quái như vậy? Kha Tử Thích lấy điện thoại di động ra.

Giờ anh mới phát hiện ra điện thoại minh tắt máy.

Anh khởi động máy, Coco lập tức gọi tới.

“Chủ tịch Kha, cuối cùng tôi cũng tìm được anh rồi.” Đầu bên kia vang lên giọng nói gấp gáp của Coco.

Cúp điện thoại, sắc mặt Kha Tử Thích càng thêm nghiêm trọng.

Đêm qua, ảnh chụp anh và La Thiên Nhã đã leo lên trang nhất báo thành phố A.

Thấy sắc mặt anh nghiêm trọng, La Thiên Nhã hỏi: “Tử Thích, có phải có chuyện xảy ra không? Chẳng lẽ là...” Kha Tử Thích nhìn cô, gật đầu.

Sắc mặt La Thiên Nhã trắng bệch.

Quả nhiên, đó là mục đích của cụ Lạc.

“Tử Thích, chúng ta đi thôi.” Dù là vậy, giờ cô cũng không thể chạy vào đó.

Kha Tử Thích nắm lấy tay La Thiên Nhã, nói: “Nên đối mặt thì phải đối mặt, Thiên Nhã, để anh ta biết chân tướng thì làm sao? Em đâu có lỗi với anh ta, là anh ta có lỗi với em.” “Tử Thích...” La Thiên Nhã do dự.

“Đi thôi, có anh ở đây, em không phải gánh vác đâu.” Kha Tử Thích kiên định nói, cổ vũ cổ bằng ánh mắt.

“Cậu chủ, ông chủ đang ở trong phòng sách.

Cậu chủ?” Quản gia thấy Lạc Thần Hi đằng đằng sát khí đi vào phòng sách thì đuổi theo gọi.

“Rầm...” Lạc Thần Hi trực tiếp bỏ qua bước gõ cửa, đi vào rồi đóng cửa lại.

Cụ Lạc đang dùng khăn lau bình hoa sứ màu trắng.

“Sao thế? Lần trước chưa đập đủ đổ nên lần này muốn đập tiếp ?” Cụ Lạc không buồn ngước mắt lên, cứ ngắm bình hoa trong tay.

Đây là bảo bối mới cụ mang về.

Lạc Thần Hi ngồi xuống ghế sofa: “Cháu không có hứng thú với mấy thứ đồ vớ vẩn đó của ông.” Cụ Lạc cẩn thận đặt bình hoa vào trong tủ, chống gậy đi tới ngồi xuống đối diện Lạc Thần Hi.

“Bài báo trang nhất hôm nay là ông làm đúng không?” Lạc Thần Hi không có tâm trạng nói nhảm với cụ.

Cụ Lạc bình tĩnh đốt một điếu xì gà: “Cháu đang chất vấn ông à?” Hai ông cháu nhìn nhau, cùng bộc phát ra hơi thở lạnh lẽo kinh người.

“Ngài Kha, ngài Kha à!!!” Quản gia sốt ruột đi vào theo.

Kha Tử Thích kéo theo La Thiên Nhã, không thèm quan tâm tới tiếng gọi phía sau.

“Được rồi, đi ra ngoài đi.” Cụ Lạc nói với quản gia.

Cụ không bất ngờ gì khi thấy Kha Tử Thích và La Thiên Nhã, dường như đã sớm đoán được hai người sẽ tới đây.

“Người trẻ tuổi giờ không biết tôn ti trật tự là gì sao? Mấy người nghĩ nơi này của tôi là nơi muốn vào thì vào,ra thì ra à?” Cụ Lạc hút xì gà, bày ra dáng vẻ như thần thánh bất khả xâm phạm.

Ánh mắt cụ dừng lại trên người La Thiên Nhã rồi di chuyển tới đôi tay hai người đang đan chặt.

Cụ Lạc cười đầy mỉa mai, quay sang nhìn Lạc Thần Hi.

Đúng lúc ấy, Lạc Thần Hi cũng nhìn xuống mười ngón tay đan chặt của hai người.

Ánh mắt Lạc Thần Hi lạnh hơn bao giờ hết: “Tốt quá, nhân vật chính có đủ ở đây rồi.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Nga ĐinhTruyện này nhàm chán ko tưởng - sent 2021-10-05 04:02:46
fanyanTui nghĩ tác giả sỉ nhục IQ của tui quá - sent 2021-07-03 01:12:19
NGOC NGUYEN1592896440Chua thay nu 9 nao ngu te nhu vay!! - sent 2021-06-03 20:56:54
yến gàNữ 9 ngu k chịu được đọc mà ức chế ngu từ đầu tới cuối - sent 2021-05-13 14:11:15
Ngọc LuậnĐọc mà tức nữ9 dã man bị tính kế 1000 lần thì lọt hố 1000 lần mà toàn chuyện k đâu. Ai nói j cũng tin ai ép làm bạn gái cũng làm. K thể dùng 1 chữ ngốc để miêu tả nổi. Đọc mà ức chế kinh khủng - sent 2020-09-30 05:36:23
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương