Sau đó nữa, anh bảo Kha Tử Thích đưa cô vào trong nhà.
Thì ra, nam chính trong cuộc đời cô không phải là anh.
Cho tới tận bây giờ, cô chưa từng để anh vào mắt, đúng không? Quá buồn cười! Thật sự là quá buồn cười! “Tử Thích, câu em nói muốn gả cho anh vừa rồi...” “Đừng nói nữa, anh biết mà.
Anh sẽ không coi đó là thật đâu.
Dù rằng, anh rất hi vọng đó là thật.” Kha Tử Thích cố gắng đùa giỡn một chút để làm tâm trạng cô khá lên nhưng vô ích.
Đây là chuyện cười thối nát gì thế? “Tử Thích, em nói thật.” La Thiên Nhã nói ra một câu mà Kha Tử Thích không thể tin được.
Kha Tử Thích phản xạ có điều kiện, phanh gấp.
Bầu không khí trong xe rơi vào yên lặng.
Dường như anh không tin vào những gì mình vừa nghe được: “Thiên Nhã, em nói gì cơ? Em lặp lại lần nữa?” Có một loại hạnh phúc bạn đã chờ nó từ lâu, nhưng khi nó đột ngột bước tới bạn lại không tin.
Không biết đây là mơ hay là thật.
La Thiên Nhã mấp máy môi, nói: “Tử Thích, em đồng ý làm bạn gái của anh.
Sau này chúng ta sẽ kết hôn.
Nhưng trước khi tìm được cha, em không gả cho anh được.” “Thiên Nhã, em có biết là em đang nói gì không?” Trong mắt Kha Tử Thích lóe lên tia sáng nhỏ, nóng rực mà dịu dàng muốn phần.
Dường như cô đã bị thiêu đốt trong ánh mắt anh.
“Em biết rõ ràng từng câu một.” La Thiên Nhã gật đầu.
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô, Kha Tử Thích vươn tay ra, vuốt ve chỗ cô vừa bị đánh: “Đau không?” La Thiên Nhã cắn môi: “Không sao, để nó tự khỏi là được.” Kha Tử Thích đưa La Thiên Nha về nhà Đồ Hoa Kỳ.
Vừa vào cửa, hai người đã nhìn thấy mẹ Kha đang giận dữ ngồi trên ghế sofa cùng với Đổ Hoa Kỳ đang rất sốt ruột, nóng nảy.
“Thiên Nhã, cậu về rồi.” Đồ Hoa Kỳ vội ra đón.
“Hai người các cậu làm trò gì đấy, không nghe điện thoại cũng chẳng trả lời tin nhắn.
Bác Kha đã tới đây được một tiếng rồi, bác ấy tức giận lắm đấy.” Đồ Hoa Kỳ nói thầm bên tai La Thiên Nhã.
“Mẹ, mẹ bay về thành phố A từ lúc nào thế? Sao không nói với con một tiếng để con đi đón mẹ?” Kha Tử Thích cũng bất ngờ khi thấy mẹ mình ở đây.
Mẹ Kha ném tờ báo giải trí thành phố Ara trước: “Con trai, sao con lại hồ đồ thể này? Chẳng lẽ con không biết thân phận của nó bây giờ là gì? Nó là vợ của Lạc Thần Hi, là mẹ của hai đứa trẻ nhà họ Lạc.”
Lần này bà Kha đã thật sự bị chọc tức, không nhịn được nữa nên nói thẳng ra, trách mắng con trai.
Bà không ngờ con trai mình và La Thiên Nhã lại làm ra chuyện này.
“Bác Kha, bác hiểu lầm rồi, cháu và Tử Thích.” Kha Tử Thích nắm chặt tay cô, cắt ngang lời, nói: “Mẹ, con muốn ở bên Thiên Nhã.
Giờ cô ấy là người phụ nữ của con, con mong mẹ hãy tôn trọng cô ấy.
Cô ấy không phải vì người khác, cô ấy và Lạc Thần Hi chưa kết hôn.” Mẹ Kha mở to mắt, không tin rằng con trai dám nói với mình như thế.
Dáng vẻ hiền hòa của bà đã bay lên tận chín tầng mây: “Tử Thích! Rốt cuộc con đang nói cái gì thế: Giờ con không thể đi cùng cô ấy được, cậu ta sẽ hủy hoại con mất.”
“Con không quan tâm.
Mẹ, con mong mẹ tôn trọng sự lựa chọn của con, được không mẹ?” Từ ánh mắt tới lời nói của Kha Tử Thích đều hàm chứa sự cầu xin.
Mẹ Kha tức giận nhìn chằm chằm La Thiên Nhã: “Con trai, con hổ đồ tới mức này là không nhẹ đâu.
Con xem đi, tin này vừa ra, con với cô ấy đã biến thành người như nào con biết không? Con có biết tiếp theo con sẽ phải đối mặt với cái gì không? Lạc Thần Hi không bỏ qua cho con đâu.” “Vậy thì sao ạ? Con ở bên cạnh người phụ nữ mình yêu có gì là sai? Con không sợ anh ta.
Nếu con là người như thế thì con đã không xứng để yêu cô ấy.” Kha Tử Thích nắm chặt tay La Thiên Nhã, nói với giọng kiên định.
Bà Khu kinh ngạc vì sự cố chấp và quật cường của con trai mình.
Từ trước tới nay, con trai bà chưa bao giờ ngang ngược tới mức làm trái ý bà nhưng lần này lại vừa hồ đồ vừa kích động.
Bà thở dài, quay sang hỏi La Thiên Nhã: “Vậy còn cháu? La Thiên Nhã, bác chưa bao giờ đối xử tệ bạc với cháu nhưng giờ bác chỉ muốn hỏi cháu một câu thôi.
Cháu có yêu Tử Thích, nguyện ý gả cho nó không?” Ánh mắt sáng quắc của bà Kha làm La Thiên Nhã cúi đầu.
Cô không biết phải trả lời vấn đề của bà như thế nào.
Cô yêu Kha Tử Thích không? Cô yêu, cái yêu như là với người thân trong nhà với nhau.
Nhưng không phải là tình yêu.
“Bác Kha, cháu...” “Mẹ, mẹ đừng ép cô ấy thể được không? Cho cô ấy thêm thời gian đi.” “Tử Thích, nhìn dáng vẻ lưỡng lự đó của cô ấy mà con còn chưa hiểu sao? Cô ấy không yêu con, là không yêu con đấy, con có hiểu không? Tại sao con có thể cưới một người phụ nữ không yêu mình rồi sống hết cả cuộc đời này? Mẹ thể này là đang lo lắng cho con đấy.” “Bác à, cháu sẽ cố gắng.” Suy nghĩ một lúc, La Thiên Nhã cảm thấy không còn từ nào thích hợp hơn.
Những lời vừa ra khỏi miệng cô đã hối hận.
Đồ Hoa Kỳ đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà ho khan, nhắc nhở cô giờ phút này không được nói sai.
Mẹ Kha dở khóc dở cười: “Tử Thích, lần này mẹ rất thất vọng về con.” Nói xong, bà lắc đầu, rời đi.
Mấy người đứng trong phòng khách im lặng.
Đồ Hoa Kỳ đang tiếp nhận những chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Hai người La Thiên Nhã và Kha Tử Thích đều tự ôm suy nghĩ của riêng mình.
“Thiên Nhã, mặt cậu sao thế? Sao đã đỏ còn sưng lên?” Thấy má La Thiên Nhã vừa đỏ vừa sưng, Đồ Hoa Kỳ khôi phục tinh thần, hỏi.
La Thiên Nhã che mặt, lắc đầu: “Tớ không sao.
Tớ mệt lắm rồi, muốn đi nghỉ ngơi.” Vốn Đồ Hoa Kỳ muốn hỏi có chuyện ngủ chung với Kha Tử Thích ở Khách sạn Thì Chung nhưng thấy dáng vẻ chán nản của La Thiên Nhã, cô không đành lòng hỏi lại.
Chẳng lẽ La Thiên Nhã thật sự ở bên Kha Tử Thích? “Tử Thích, chuyện hôm nay cảm ơn anh.
Anh về trước đi.” “Thiên Nhã, mặt em...” Kha Tử Thích định bảo cô xử lý vết thương trên mặt “Mặt em không sao, để một lúc là đỡ thôi.”
Kha Tử Thích gượng cười, gật đầu nói: “Để anh dìu em vào bên trong nghỉ ngơi nhé.” “Không cần, em không sao hết.
Anh về đi.” Ra tới cửa, Kha Tử Thích dặn dò Đồ Hoa Kỳ chăm sóc Thiên Nhã, lấy đá chườm vào vết sưng đỏ trên mặt cô.
Đồ Hoa Kỳ quay đầu lại đúng lúc thấy La Thiên Nhã cúi đầu, dáng vẻ như muốn khóc.
“Thiên Nhã, nói cho tớ biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Đồ Hoa Kỳ muốn chia sẻ với cô.
“Hoa Kỳ à.” La Thiên Nhã ôm lấy cô, khóc nức nở.
“Cha! Cha! Cha đừng uống nữa, cha đã say tới mức này rồi còn muốn uống.” Tiếng động trong phòng khách đánh thức hai bảo bối nhỏ.
Lạc Thần Hi ủ rũ về tới nhà, lôi hết rượu vang đỏ trong nhà ra uống, khiến mình say tới không biết trời chăng gì, dưới thảm toàn là mảnh vỡ chai rượu.
La Tiểu Bảo mặc áo ngủ nhỏ đi ra ngăn ở trước mặt anh.
“Đi! Các con đi đi! Đừng động vào cha!” Lạc Thần Hi uống tới mức không còn tỉnh táo nữa, ngay cả La Tiểu Bảo cũng quát.
La Tiểu Bảo bị anh đẩy ra, đụng vào ghế sofa.
Cậu tủi thân bĩu môi, nhìn cha mình bằng ánh mắt đáng thương: “Cha à.” Ấy vậy mà cha lại đẩy cậu ra, không cho cậu đụng vào người.
Hu hu hu hu.
Lạc Lăng thấy La Tiểu Bảo sắp khóc, vội vàng đi lên ngăn: “Cha, cha đừng uống nữa.
Tiểu Bảo sắp bị cha dọa phát khóc rồi.” Ánh mắt mê man của Lạc Thần Hi rơi xuống người La Tiểu Bảo.
Vẻ mặt tủi thân của La Tiểu Bảo thoạt nhìn rất giống La Thiên Nhã.
Đột nhiên, anh tức giận, hung hăng đập bình rượu trên bàn xuống: “Cút, cút hết đi cho tôi!” Chú Lý đi ra khỏi phòng ngủ, vội vàng chạy tới bảo vệ La Tiểu Bảo: “Ông chủ, cậu tỉnh táo lại đi! Đây là hai bảo bối nhỏ của cậu đấy.” “Cút cho tôi! Tất cả cút cho tôi!” “Oa!” Cuối cùng, La Tiểu Bảo không nhịn được nữa mà khóc to lên.
Từ lúc gặp cha tới nay, đã bao giờ cha tức giận với cậu như này đâu? Mami Thiên Nhã thì càng không.
Có thể nói, từ lúc sinh ra tới giờ, cậu chưa bao giờ bị người khác quát mắng, huống hồ người này còn là cha ruột của cậu.
Cảm giác tủi thân và đau khổ dâng lên làm một La Tiểu Bảo bình thường còn lắm chiêu nhiều trò, luôn giữ cái đầu tỉnh táo hơn cả Lạc Lăng phải bộc lộ tính trẻ con, khóc toáng lên.
Nước mắt cậu rơi lã chã.
“Cha, cha quá đáng thật đấy!” “Cha quá đáng? Đúng thế, là cha quá đáng.
Cha quá đáng nên mami các con mới gả cho người khác.” Lạc Thần Hi nói với giọng say mèm.
Không thể nghi ngờ gì nữa, tin này đối với hai bảo bối nhỏ cứ như là sét đánh giữa trời quang.
Lạc Lăng trợn tròn mắt, La Tiểu Bảo ngừng khóc, cả hai dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn cha mình.
“Cha nói cái gì cơ ạ?” La Tiểu Bảo không tin vào những gì mình nghe được.
Không đâu, nhất định là cậu nghe nhầm.
“Cha nói, mami các con muốn lập gia đình, chú rể không phải là cha...” “Lăng Lăng! Lăng Lăng! Muộn thế này rồi em còn muốn đi đâu?” La Tiểu Bảo dùng cơ thể nhỏ bé chặn trước mặt Lạc Lăng.
Lạc Lăng siết chặt tay thành quả đấm nhỏ: “Tiểu Bảo, anh tránh ra, em muốn đi tìm mami Thiên Nhã.”
La Tiểu Bảo khuyên cậu: “Lăng Lăng, chắc chắn là hiểu lầm trong chuyện này.
Mami sẽ không gả cho chú Tử Thích đầu, chúng ta cần bình tĩnh.” “Anh bảo em phải bình tĩnh như thế nào đây? Lẽ nào cha đang nói mớ? Em sẽ không để cho mami Thiên Nhã làm như vậy, dù cho mami vì nỗi khổ gì mà gả cho Kha Tử Thích.” Giờ phút này, Lạc Lăng cứ như một chú nhím nhỏ, khắp người toàn gai.
“Lăng Lăng! Lăng Lăng!” La Tiểu Bảo không cần được cậu, đành đi theo.
Đồ Hoa Kỳ và Hàn Vũ Triết cùng nhau tới thành phố L xem nhạc hội, nội bộ công ty Kha Tử Thích có tiệc rượu nên anh đưa La Thiên Nhã đi theo.
Không ngờ La Thiên Nhã lại đồng ý đi tham gia cùng với anh.
“Đáng lẽ anh không nên dẫn em đi.” Kha Tử Thích cõng cô vào trong phòng, nói với giọng vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng.
“Rượu, đưa em tới quầy rượu.
Tử Thích, đưa rượu cho em.” La Thiên Nhã đã uống tới say mèm.
Kha Tử Thích nhẹ nhàng đặt cô xuống sofa thì cô không chịu nghe theo, lại đứng lên, lảo đảo đi tìm rượu.