Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá full

Chương 373: La thiên nhã uống say

/558
Trước Tiếp
Tửu lượng của cô không kém.

Hơn nữa, cô còn uống mấy ly này cứ như là uống nước lọc.

Chả trách cô chịu tham gia.

Hóa ra là muốn chuốc say bản thân.

“Chủ tịch Kha, người này là...” Một nhân viên cấp cao của công ty kinh ngạc khi nhìn thấy La Thiên Nhã, ngờ ngợ ra có chuyện gì đó.

Thật ra, hầu như các nhân viên trong công ty đều từng gặp La Thiên Nhã, chỉ là bọn họ chưa xác nhận được thân phận của La Thiên Nhã mà thôi.

Bây giờ thì càng khó để xác nhận.

Kha Tử Thích nắm lấy tay La Thiên Nhã, mười ngón tay đan chặt: “Cô ấy là bạn gái của tôi.” Mấy nhân viên cấp cao ở đó nhìn nhau, cùng cười nói hai người họ là trai tài gái sắc.

Bọn họ đâu ai không biết La Thiên Nhã là người phụ nữ của Lạc Thần Hi? Xem ra lời đồn là đúng, Chủ tịch đã cướp người phụ nữ của Lạc Thần Hi về tay.

Trâu bò thật đấy! Có điều, cái núi này quá lớn, tiếp theo không biết là có kết cục như nào đây.

Bị cướp mất người phụ nữ của mình, đây là chuyện vô cùng nhục nhã đối với Lạc Thần Hi.

Nhóm nhân viên cấp cao đó nhìn cô bé lọ lem trong truyền thuyết bằng ánh mắt phức tạp.

Tục ngữ có câu, hồng nhan họa thủy.

Hơn nữa, “cô bé lọ lem”, “hồng nhan” này còn là mẹ của hai đứa trẻ.

Chủ tịch Kha, vụ làm ăn này của anh hình như hơi thiệt rồi đó? Kha Tử Thích cảm nhận được ánh mắt đầy địch ý của nhân viên cấp cao khi nhìn La Thiên Nhã.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân anh không muốn đưa La Thiên Nhã tới đây.

Nhưng, mấy vấn đề này sớm muộn gì cũng phải giải quyết.

Nếu cô quyết định đi với anh, anh sẽ cố gắng bảo vệ cô thật tốt.

Kha Tử Thích nắm chặt tay La Thiên Nhã, ép những ánh mắt kia thu về.

Người con gái anh yêu, không ai được phép chê bai hoặc hoài nghi.

“Tử Thích, các anh cứ trò chuyện đi.

Em muốn qua bên kia ngồi.” La Thiên Nhã bị nhìn tới mức mất tự nhiên.

Cô tới đây chẳng qua là muốn tìm rượu, giải sầu một chút chứ không muốn đi đối phó với đám người này.

Kha Tử Thích quan tâm đưa cô tới chỗ đối diện ngồi xuống.

“Tử Thích, anh đi theo bọn họ trò chuyện tiếp đi, không cần quan tâm tới em.

Em chỉ tới đây xem náo nhiệt thôi.” Kha Tử Thích lo lắng nhìn cô: “Thiên Nhã, em không sao chứ?”

La Thiên Nhã nở nụ cười làm anh an tâm: “Không sao, anh cứ đi làm việc của mình đi, em muốn ngồi ở đây một lúc.”

Kết quả, một người ngồi điên cuồng uống rượu.

Kha Tử Thích dở khóc dở cười khi thấy cô cứ như trẻ con.

Hóa ra là cô cố tình đẩy anh ra để một mình len lén điên cuồng uống rượu.

Cho cô uống trà giải rượu xong, Kha Tử Thích định ôm cô về phòng thì chuông cửa vang lên liên tục.

“Lăng Lăng, em nhất định phải vào giờ này sao? Có thể là mami Thiên Nhã ngủ rồi, ngày mai chúng ta lại tới.” La Tiểu Bảo khuyên nhủ cậu hết lòng.

Lăng Lăng chạy tới đây vào giờ này, còn bày ra dáng vẻ như khởi binh vấn tội.

Tình huống này đúng là làm cho người ta rất khó chịu.

Không phải là cậu không sốt ruột mà là làm thế này có thể khiến cho mami Thiên Nhã khó chịu.

“Không được, em không chờ được nữa.” Lạc Lăng định kiễng chân ấn chuông cửa lần nữa.

Cửa mở ra, hai bảo bối nhỏ thấy được nét mặt kinh ngạc của Kha Tử Thích.

Hai bảo bối nhỏ cũng sửng sốt, không ngờ muộn thể này rồi mà Kha Tử Thích còn ở đây.

Hơn nữa, quần áo và tóc tại của anh hơi rối.

Đây là tình huống quái quỷ gì thế? Ánh mắt Lạc Lăng nhìn Kha Tử Thích càng thêm không vui.

“Tiểu Bảo, Lăng Lăng, hai cháu...” Không đợi Kha Tử Thích nói xong, Lạc Lăng đã tức giận đi vòng qua anh, “Muộn thế này rồi sao chú còn ở đây?” Lạc Lăng nói.

Cậu nhìn thấy mami Thiên Nhã đang nằm dang tay dang chân hình chữ đại trên ghế sofa, hai má ửng hồng, mắt nhắm nghiền.

Hình như mami uống say rồi.

“Lạc Thần Hi! Anh là cái đồ bại hoại! Lạc Thần Hi! Anh cút ngay cho tôi!” La Thiên Nhã đột ngột hét lên một câu làm cho vạch đen xuất hiện trên trán cả lớn lẫn bé đứng trong phòng khách.

“Mami Thiên Nhã sao lại uống say thế này?” La Tiểu Bảo xoa khuôn mặt nóng hầm hập của La Thiên Nhã.

Cả người cô toàn mùi rượu.

Kha Tử Thích nói với Lạc Lăng đang nhìn mình với vẻ mặt như kiểu “chú là người xấu”: “Mami các cháu uống say ở tiệc rượu, là chú đưa cô ấy trở về, vì vậy...”Ý anh muốn giải thích là quần áo mình xốc xếch vì lý do này.

Lạc Lăng hừ lạnh: “E là không đơn giản như thế đâu, mami cháu đơn thuần như thế, không nên cho mami uống rượu mới đúng.“.

Cậu đi tới trước mặt La Thiên Nhã, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Kha Tử Thích khi nhìn thấy dáng vẻ say tới mơ màng của cô, ngâm ám chỉ rằng anh không có ý tốt.

“Lăng Lăng, em đừng thế mà.” La Tiểu Bảo nhỏ giọng khuyên cậu.

Kha Tử Thích biết Lạc Lăng hiểu lầm, nói: “Lăng Lăng, mọi việc không như cháu nghĩ đâu.” “Chú không cần giải thích với cháu.

Ấn tượng của cháu dành cho chú không tốt hơn tí nào đâu, trước kia là thế, sau này cũng vậy.

Chú làm thể chẳng có chút ý nghĩa gì với cháu cả.” Lạc Lăng nghiêm mặt nói, đi sang bên cạnh cầm khăn lau mặt cho La Thiên Nhã.

“Chú đi đi, ở đây có cháu và Tiểu Bảo chăm sóc mai Thiên Nhã rồi.” Nụ cười bên môi Kha Tử Thích trở nên lúng túng nhưng ánh mắt anh nhìn Lạc Lăng vẫn vô cùng khoan dung và đong đầy yêu thương: “Để chú dìu cô ấy vào trước, sợ là các cháu không đỡ nổi cô ấy đâu.” “Đừng đụng vào mami!” Bỗng nhiên, Lạc Lăng lớn tiếng nói.

Tay Kha Tử Thích đang chuẩn bị nâng La Thiên Nhã dậy bỗng cứng lại.

La Tiểu Bảo không nhìn được nữa: “Lăng Lăng, em quá đáng rồi đấy! Em mau xin lỗi chú Tử Thích đi.” Kha Tử Thích đầu hàng.

Khi đối diện với Lạc Lăng, anh không thể làm gì, cũng như là đối với La Thiên Nhã vậy.

“Tiểu Bảo, thôi nào.” Kha Tử Thích nói.

Lạc Lặng nhìn La Tiểu Bảo bằng vẻ mặt không thể tin nổi: “La Tiểu Bảo, anh bảo em xin lỗi chú ta?” La Tiểu Bảo nghiêm túc nói, rất có dáng vẻ của một người anh trai: “Lăng Lăng, dù thế nào chúng ta cũng không được vô lễ.” Lạc Lăng nhìn chằm chằm La Tiểu Bảo, lạnh lùng nói: “Chú ta là người thứ ba phá hỏng gia đình của chúng ta.” “Không phải mọi việc còn chưa rõ ràng sao?” Hai đứa nhỏ ầm ĩ với nhau làm Kha Tử Thích cũng phải há hốc mồm.

“Tiểu Bảo, Lăng Lăng, các con...” “Chú đừng có xen ngang!” Hai bảo bối nhỏ đồng thanh cắt ngang tiếng nói vừa rồi.

ở, không đúng, là giọng của mami mà.

Dường như La Thiên Nhã đã tỉnh táo hơn nhờ tiếng cãi vã của hai bảo bối nhỏ.

Cô đỡ tràn ngồi dậy từ ghế sofa.

Tuy cô còn hơi chuếch choáng nhưng rất cố gắng tập trung hai mắt để nhận ra mấy người trước mặt.

“Mami!

“Mami!”

“Các con, sao các con lại tới đây?” La Thiên Nhã mơ màng nói.

“Cũng may là bọn con tới đây đấy.” Lời của Lạc Lăng hàm chứa ẩn ý khác.

“Lăng Lăng, em đừng nói chuyện như thế nữa được không?” La Tiểu Bảo không chịu nổi nữa.

Hai bảo bối nhỏ đều bực đối phương.

“Tử Thích, Tử Thích...” La Thiên Nhã gọi tên Kha Tử Thích.

Kha Tử Thích vội vàng đi qua: “Sao thế? Có phải em bị chóng mặt không? Để anh pha thêm cho em một ly trà giải rượu.” “Rượu, rượu.” La Thiên Nhã túm lấy tay Kha Tử Thích, kêu lên.

Trên trán hai bảo bối nhỏ đồng thời xuất hiện vạch đen.

“Mami, mami không được uống nữa.” Lạc Lăng nén cơn giận, liếc nhìn Kha Tử Thích, dùng ánh mắt mà trách móc anh để cho mami Thiên Nhã uống say tới mức này.

Không ngờ Kha Tử Thích lại thu mình, biểu cảm rõ là áy náy.

La Thiên Nhã xoa gương mặt Lạc Lăng, mắt hạnh hơi híp lại vì say, ngây ngô nói: “Sao Lăng Lăng lại tới đây? Là mami nằm mơ đúng không? Lăng Lăng, Lăng Lăng.” Dáng vẻ cô hệt như muốn khóc, ôm chầm lấy Lạc Lăng.

Dáng vẻ này của mami Thiên Nhã làm tim Lạc Lăng mềm nhũn.

Cậu ôm lấy mami Thiến Nhã, vỗ lưng: “Mami, con đây.

Con sẽ ở bên cạnh mami, mami đừng sợ nhé.” “Lăng Lăng, xin lỗi con.

Là mami có lỗi với con.

Tiểu Bảo, còn Tiểu Bảo đâu rồi?” “Mami, con ở đây.” Mũi La Tiểu Bảo chua xót.

“Tiểu Bảo, Lăng Lăng, là mami có lỗi với các con.

Mami xin lỗi.” Nhìn ba mẹ con ôm nhau, Kha Tử Thích thở dài.

Ánh mắt anh khi nhìn ba người vô cùng trìu mến.

Kha Tử Thích lo lắng cho ba mẹ con họ nên sắp xếp phòng ngủ cho bọn họ xong thì đi ra ngoài phòng khách ngủ.

Vất vả lắm mới chìm vào giấc ngủ thì mơ hồ nghe thấy tiếng Lạc Lăng.

“Đừng ngủ, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.” Kha Tử Thích đứng lên, nhìn đồng hồ đeo tay.

Giờ mới là năm giờ sáng.

Vẻ mặt buồn lo của Lạc Lăng khiến anh phải thốt lên rằng đứa bé Lạc Lăng này không giống với những đứa trẻ cùng trang lứa.

Là do từ nhỏ cậu đã chịu ngược đãi sao? Anh bỗng thấy đau lòng cho cậu.

“Được, chúng ta đi ra ngoài một lúc.” Kha Tử Thích cười, giọng nói hơi biếng nhác đầy hấp dẫn, nghe rất êm tai.

Giống như một cơn gió xuân thổi qua.

Lạc Lăng nhíu mày khi thấy nụ cười trìu mến, khoan dung và đầy yêu thương của anh: “Phiền chú lần sau đừng cười với cháu như thế nữa.” Nói xong, cậu cứng ngắc bước ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Lạc Lăng, anh lắc đầu đầy bất đắc dĩ.

Lạc Lăng đúng là rất giống Lạc Thần Hi.

Trời còn chưa sáng, họ có thể lờ mờ thấy được mấy ngôi sao trên bầu trời.

Lạc Lăng và Kha Tử Thích đi tới góc đường, tùy tiện tìm một băng ghế đá ngồi xuống.

“Mami cháu nói muốn kết hôn với chủ là giả đúng không? Là cái cớ mà chú với mami cháu nghĩ ra, đúng không?” Giọng nói của Lạc Lăng như là đang khẳng định.

Cậu không tin mami Thiên Nhã thật sự muốn kết hôn với Kha Tử Thích.

“Lăng Lăng, chủ hi vọng cháu sẽ không hiểu lầm mami Thiên Nhã, dù mami ra quyết định gì đi chăng nữa.” Lăng Lăng cười lạnh: “Vậy có nghĩa là thật.” “Không phải.” Kha Tử Thích phủ nhận.

“Vậy đó là giả.” Lạc Lăng kết luận.

“Thế giới của người lớn phức tạp lắm.

Lăng Lăng, mami cháu rất thương mọi người.” “Mọi người? Bao gồm cả cha cháu sao?” Lạc Lăng nhíu mày hỏi, ánh mắt thể hiện rõ là mình đang gây sự.

“Cháu thấy sao?”

“Cháu không biết.” Lạc Lăng không dám chắc.

“Chú biết cháu không thích nhưng chú phải thừa nhận là, chủ và mami Thiên Nhã của cháu đang ở bên nhau.” Kha Tử Thích lựa chọn nói ra.

Bởi vì, anh không muốn La Thiên Nhã phải mở miệng thừa nhận chuyện này với hai bảo bối nhỏ.

Cô đi theo một người đàn ông khác, không phải cho chúng.

Dù là bất đắc dĩ thì anh cũng không hi vọng La Thiên Nhã phải đối mặt với tình huống như vậy.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Nga ĐinhTruyện này nhàm chán ko tưởng - sent 2021-10-05 04:02:46
fanyanTui nghĩ tác giả sỉ nhục IQ của tui quá - sent 2021-07-03 01:12:19
NGOC NGUYEN1592896440Chua thay nu 9 nao ngu te nhu vay!! - sent 2021-06-03 20:56:54
yến gàNữ 9 ngu k chịu được đọc mà ức chế ngu từ đầu tới cuối - sent 2021-05-13 14:11:15
Ngọc LuậnĐọc mà tức nữ9 dã man bị tính kế 1000 lần thì lọt hố 1000 lần mà toàn chuyện k đâu. Ai nói j cũng tin ai ép làm bạn gái cũng làm. K thể dùng 1 chữ ngốc để miêu tả nổi. Đọc mà ức chế kinh khủng - sent 2020-09-30 05:36:23
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương