Hôm nay, La Thiên Nhã vừa ra khỏi bách hóa đã bị người khác ném trúng hai quả trứng gà.
“La Thiên Nhã, có đúng là đồ không biết xấu hổ! Quá bỉ ổi! Dám đu đưa cả Lạc Thần Hi lẫn Kha Tử Thích, cô không biết xấu hổ à? Đàn bà để tiện, đi chết đi!” Thấy mình sắp bị ném trúng, La Thiên Nhã cầm túi lên che mặt, chạy về hướng xe taxi.
Rõ ràng cô đã đeo khẩu trang rồi, sao còn có người nhận ra? Mấy người đuổi theo cô hình như là học sinh cấp ba, trong tay cầm theo mấy túi trứng gà muốn ném cô.
Lần nào vào lúc cấp bách, xung quanh cô cũng đều không có taxi.
Cô không biết mình đã xui xẻo mấy đời rồi nữa.
“Cô đúng là người phụ nữ không có liêm sỉ! Chà đạp từng anh đẹp trai một, cô là cái thá gì chứ?” Phía sau còn rất nhiều học sinh cấp ba mắng chửi, ném trứng, đám người xung quanh nghe vậy đều vây lại.
Trong lúc bối rối, cô còn thấy ánh đèn flash chớp liên hồi.
La Thiên Nhã chật vật chạy đến trạm xe bus nhưng mấy học sinh cấp ba này vẫn còn đuổi theo cô mắng xối xả.
“Cô đeo khẩu trang đội mũ làm gì? Nhìn bóng lưng thôi là tôi nhận ra cô là người phụ nữ không biết xấu hổ đó rồi.
Đồ không biết xấu hổ, đồ không biết xấu hổ!” “Đúng vậy, mọi người mau đến xem người phụ nữ không biết xấu hổ này đi.
Cô ta giấu diếm Lạc Thần Hi, bỏ rơi hai đứa trẻ mà đi ngoại tình này! Mọi người mau lại đây xem nè.” Lúc này nếu cãi lại, chỉ e rằng sẽ càng náo loạn thêm mà thôi.
Huống hồ trong lòng cô bây giờ vô cùng rối rắm, chuyện này xảy ra quá bất ngờ, cô không biết làm sao cho phải.
Xung quanh là quần chúng chỉ trỏ, vừa bàn tán ầm ĩ, vừa mắng chửi.
La Thiên Nhã bị mấy đứa học sinh ép đến một góc, cúi đầu che miệng đi.
“Rốt cuộc là ai không biết xấu hổ?”
Trong đám người, bỗng xuất hiện một giọng nam.
Mấy đứa học sinh cấp ba, người vây xem và cả La Thiên Nhã, cùng nhìn về phía người kia.
Thì ra là Lạc Thần Dương.
Lạc Thần Dương đút tay túi quần, đi qua đám người đó bằng dáng vẻ cà lơ phất phơ.
Đi tới trước mặt La Thiên Nhã, anh ta lấy khăn tay trong túi ra, đưa cho cô.
Hốc mắt La Thiên Nhã đỏ ửng.
Từ tóc đến mặt, toàn thân đều là trứng gà.
Lạc Thần Dương mặc đồ bình thường, nhưng khí chất cao quý trên người khó giấu được.
Ở giữa đám người, chỉ cần anh ta xuất hiện thôi đã trở thành tiêu điểm.
Sự xuất hiện của anh ta càng làm tiếng bàn luận thêm ồn ào.
Rất nhanh đã có người nhận ra anh ta là Lạc Thần Dương, em trai của Lạc Thần Hi, cũng là Phó Chủ tịch Tập đoàn Lạc Thần.
Anh ta vốn nổi tiếng là người đào hoa nhưng gần đây lại ít có tin tức anh ta cặp kè với ai.
Anh chàng đẹp trai này làm mấy đứa học sinh cấp ba nhìn không rời mắt, say mê.
Bỗng, trong nhóm người đó có một người tỉnh táo hơn hẳn.
Bọn họ tới đây là để mắng người, không phải là để ngắm trai đẹp.
Sao có thể nhìn anh chàng đẹp trai này tới chảy nước miếng được? “Anh là ai? Sao lại nói đỡ cho cô ta? Không lẽ, anh cũng là tình nhân của cô ta à? Trời ạ, cô ta nhiều đàn ông quá rồi đấy! Đúng là cái đồ làm bại hoại đạo đức của thành phố A chúng ta!” Người đứng bên cạnh khẽ giật ống tay áo của cô ta, như muốn nhắc nhở cô ta rằng người trước mặt là Lạc Thần Dương, sao không nhận ra thế: Lạc Thần Dương đứng chắn trước mặt La Thiên Nhã, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười lưu manh.
Anh ta không nói gì, dường như đang đợi cô ta nói hết.
“Thế nào? Không còn gì để nói? Vậy là đúng rồi chứ gì nữa?” Cô học sinh cấp ba kia đắc ý.
“Chúng mày làm sao thế? Mắng cô ta đi.” Thấy bạn mình im lặng, cô ta hung ác quát lên.
Cô bé bên cạnh thấy tình hình không ổn, mới đến gần nói nhỏ vào tai cô ta.
Nghe xong, cô ta lấy làm kinh ngạc.
“Anh, anh là...” Tới đây líu lưỡi rồi.
“Đúng vậy, tôi là Lạc Thần Dương, là em trai của Lạc Thần Hi.
Có lẽ ai cũng biết nhỉ? Cô ấy là chị dâu của tôi, cũng là mẹ của mấy cháu nhỏ đáng yêu của tôi.
Là Lạc Thần Hi bảo tôi xem chừng chị dâu, đừng để một số người không biết sống chết quấy rối đến.
Hiểu chưa? Sao tôi vừa mới rời đi đã có chuyện lớn như này xảy ra rồi? Lần này anh tôi không xử lý các cô, thì tôi cũng phải xử lý chứ nhỉ?” Lạc Thần Dương luôn duy trì dáng vẻ hơi mỉm cười khi nói chuyện nhưng trên người anh ta lại tản ra hơi thở lạnh lùng kinh người.
Mấy đứa học sinh cấp ba nghe vậy liền lùi về phía sau mấy bước.
Nhất là sau khi nghe anh ta nói xong câu cuối.
Cô gái phách lổi nhất mạnh miệng nói: “Liên quan gì tới anh? Bọn tôi đang thấy bất bình thay cho Lạc Thần Hi.” Lạc Thần Dương buồn cười, không nhịn được mà nói tiếp: “Đồng phục mấy cô đang mặc là đồ mượn đúng không? Tôi thấy mấy cô quen lắm nhé, không phải gái ở quán bar Tinh Tể sao? Sao hôm nay mấy cô lại chạy tới đây giễu võ dương oai thế? Tôi không ngờ là mấy cô lại nhiệt huyết như vậy đấy, việc nhà người khác cũng muốn xen vào.
Xem ra, làm việc ở quán bar đó đã bồi dưỡng được cho các cô thứ tình cảm cao thượng.” Câu nói trào phúng của Lạc Thần Dương làm cho đám học sinh cấp ba đỏ mặt hệt như quả cà chua.
Rõ ràng là do nói trúng tim đen nên thế.
Người xung quanh nghe vậy lại tiếp tục xôn xao, họ nhao nhao chỉ trỏ đám học sinh đó.
“Mắng người thì mắng đi.
Các cô có ăn mặc gợi cảm tới đây cũng chẳng ai nói gì, sao phải giả làm học sinh cấp ba? Chẳng lẽ chuyện này có gì đó không thể nói cho ai biết?” Lạc Thần Dương nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ và xem thường.
Mấy học sinh cấp ba đó vừa tức vừa thẹn, rồi được cả mấy người vây quanh nhao nhao chỉ trích, chất vấn làm họ đành che mặt chạy đi.
Lạc Thần Dương gọi với theo: “Về sau mấy cô phục vụ ở đâu cứ nói với tôi, để tôi ghé qua chơi nhé.
Lúc nào tôi cũng có thể cùng mấy cô chơi đùa.” Anh ta đắc ý nói lớn.
“Cô sao rồi? Có sao không?” Lạc Thần Dương xoay người, nhẹ giọng hỏi.
La Thiên Nhã dùng khăn tay của anh ta lau mặt, ấm ức chỉ muốn khóc nấc lên.
Nhưng cô tự nhủ với lòng không thể khóc, không thể khóc trước mặt nhiều người như vậy được Qua khe hở của đám đông, có một chiếc xe công vụ quen thuộc đi ngang qua.
Cửa sổ ghế sau hạ xuống một nửa.
Người ngồi đằng sau nhìn lướt qua cô, nở nụ cười nham hiểm.
Cô nhìn chằm chằm người kia, tận mắt nhìn chiếc xe đó cho tới khi nó biến mất.
Anh đã thấy cô, cũng nhìn thấy bộ dạng chật vật này.
Từ ánh mắt tới nụ cười của anh đều rất lạnh lùng.
Khăn trong tay sượt qua, rơi xuống mặt đất.
Lạc Thần Dương nhanh tay bắt được, thuận tiện nhìn theo hướng cô đang nhìn.
Người kia đã kéo cửa lên, xe được một đám người che khuất, dần dần biến mất trên đường.
“La Thiên Nhã? La Thiên Nhã?” Lạc Thần Dương lo lắng gọi cô.
Trên mắt của La Thiên Nhã có lòng trắng trứng dính trên mí.
Nó rơi xuống trúng vào mắt cô.
Lạc Thần Dương vội vàng dùng khăn lau đi giúp cô.
La Thiên Nhã hất tay anh ta ra, nói với giọng nghẹn ngào: “Đừng động vào tôi.” Sau đó, cô lạnh lùng quay đầu rời khỏi.
Lạc Thần Dương đuổi theo.
La Thiên Nhã đi xuyên qua đám người, chuẩn bị chặn một chiếc taxi thì cổ tay bị Lạc Thần Dương tóm lấy.
“Cô muốn bị thế nữa à? Lên xe tôi đi, xung quanh đây có phóng viên.” La Thiên Nhã cắn môi.
Cuối cùng, cô lựa chọn lên xe anh ta.
“Anh ấy bảo anh đến à?”.
Lạc Thần Dương đang nghĩ cách cắt đuôi phía sau, nói: “Anh nào?” La Thiên Nhã cười lạnh: “Phí tâm tư diễn một vở kịch rồi phái cả anh tới để đóng vai hộ hoa sứ giả? Rốt cuộc anh ta muốn gì?” “Ngồi vững nhé.” Đột nhiên, Lạc Thần Dương cua gấp rất gắt, xe càng lúc càng chạy nhanh hơn.
Mãi một lúc sau, La Thiên Nhã vẫn chưa bình tĩnh lại.
Kỹ thuật đua xe của hai anh em nhà này đúng là tốt đển biến thái.
“Cô vừa nói gì cơ? Cái gì mà hộ hoa sứ giả? Diễn cái gì?” Lạc Thần Dương hoang mang hỏi lại.
“Đừng giả vờ nữa, tôi vừa thấy anh ấy rồi.” “Anh ấy? Không lẽ chị nói anh tôi?” Ánh mắt Lạc Thần Dương trông rất vô tội.
La Thiên Nhã quay mặt sang chỗ khác: “Cho tôi xuống xe ở phía trước đi.
Cảm ơn!” Dường như Lạc Thần Dương không muốn để cô xuống xe như vậy, nói: “Dù cô có muốn qua cầu rút ván cũng đừng thẳng thắn như thể chứ.” Anh ta đưa khăn tay ra: “Lau kĩ vào.
Cô nhìn cô đi, cứ như bước ra từ ổ gà vậy.” La Thiên Nhã quay đầu chỗ khác, không chịu nhận lấy.
Lạc Thần Dương thở dài: “Đầu năm nay làm việc tốt sẽ không được cảm kích.”
“Làm ơn để tôi xuống.” La Thiên Nhã nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói.
Lạc Thần Dương dứt khoát đáp luôn: “Tôi không dừng.” La Thiên Nhã tức giận quay đầu, kích động nói: “Anh còn muốn thể nào nữa? Dáng vẻ bây giờ của tôi còn chưa đủ chật vật phải không? Anh sợ không có cách nào bàn giao với anh họ anh phải không? Được, anh kêu anh ấy tìm người tới tiếp đi.
Tôi cũng không ngại anh ấy tìm người chỉnh tối đầu, nói cho anh ấy biết muốn chỉnh kiểu gì thì chỉnh hết đi.” Cô nói tới mức hốc mắt đỏ ửng.
Lạc Thần Hi làm vậy là rất quá đáng.
Tuy là cô phụ anh, nhưng là do cô bất đắc dĩ phải làm thế.
Lạc Thần Dương cau mày: “Anh ấy?” Sau đó, anh ta hiểu ra ngay lập tức.
“Chuyện vừa rồi, cô nghĩ là anh ấy kiếm người gây chuyện?” Lạc Thần Dương hỏi.
La Thiên Nhã không trả lời anh ta, mà cô cũng không muốn trả lời.
“Anh ấy không làm thế đâu.
Anh ấy rất yêu cô mà, sao có thể làm thế được?” “Đừng nhắc đến anh ấy nữa.” La Thiên Nhã nói.
“Không nhắc đến anh ấy đúng không? Được rồi vậy giờ nói tôi đi.
Mới nay là tôi đi ngang qua nhìn thấy cô thôi.
Chuyện này không liên quan gì tới tôi cả, cô như thế là đổ oan cho tôi đấy.” Lạc Thần Dương vô tội nói.
La Thiên Nhã im lặng.
“Cô không tin à? Thế tôi thề nhé?” Lạc Thần Dương đang lái xe, còn định giơ ngón tay lên thề.
“Phiền anh đưa tôi về.” Cô không quan tâm tới việc anh ta có nói thật hay không.
Cô không muốn có bất cứ quan hệ nào với người nhà họ Lạc nữa, trừ hại bảo bối nhỏ của cô ra.
“Cô muốn về trong bộ dạng này sao?” Lạc Thần Dương hỏi cô.
La Thiên Nhã nhìn một lượt cả người bẩn thỉu của mình.
Hôm nay Đồ Hoa Kỳ được nghỉ, chắc giờ cũng đã thức dậy rồi.
Nếu thấy cô về trong dáng vẻ này, cô ấy sẽ lo lắng.
Thấy La Thiên Nhã khó xử, Lạc Thần Dương dừng xe lại trước bách hóa.