An Viễn Đạo căng mặt, nhìn Nhiếp Nhiên bị dí súng vào nhưng vẫn rất dửng dưng, nói: “Tao đồng ý để chúng mày đi, nhưng mày phải để cô ấy lại.” Phó lão đại khinh thường hừ lạnh, “Mày đồng ý? Ai biết liệu mày có giở trò với tao không.
Tao mặc kệ, cùng lắm thì lưới rách cá chết, tao mất cái mạng rẻ tiền này, nhưng nữ binh này thì coi như chết oan.” Hắn cười he he, làm ra vẻ định bóp cò.
Mắt An Viễn Đạo lóe lên, lập tức lên tiếng nhượng bộ, “Được, chúng mày đi, nhưng cũng phải nhớ lời mày đã nói, không được động vào cô ấy!” “Không được, không thể thả bọn chúng đi! Ngộ nhỡ đến lúc đó bọn chúng nổi lên ý muốn giết người thì làm thế nào? Nhiếp Nhiên không dám nổ súng, thầy quên rồi sao? Cậu ấy có chướng ngại tâm lý!” Lý Kiểu đột nhiên lên tiếng.
Nhiếp Nhiên nhướng mày lên.
Nên nói là Lý Kiều thông minh, hay là cô ấy chưa từ bỏ ý định.
Lại chơi trò một mũi tên trúng hai con nhạn với cô.
Một là cô ấy muốn dùng cách này gián tiếp nói cho Phó lão đại biết là mình không biết nổ súng, từ đó khiến Phó lão đại buông lỏng cảnh giác.
Hai là cô ấy mượn con cờ Phó lão đại này ép mình nổ súng, từ đó thoát thân.
“Ồ? Hóa ra cô ta không thể nổ súng à! Ha ha ha ha.
Chẳng trách vừa rồi dễ bị tao bắt như vậy, loại lính này mà cũng có thể cử ra, đất nước chúng ta hết lính rồi à? Đây rốt cuộc là đánh giặc hay là cung cấp cho nam binh chúng mày vui đùa tiêu khiển?” Câu nói sau cùng kia thật sự vô cùng suồng sã, không chỉ là đang làm nhục Nhiếp Nhiên mà còn coi thường quân đội.
Dương Thụ đứng ra đầu tiên, nổi giận mắng: “Mẹ kiếp! Mày còn nói linh tinh nữa, cẩn thận tạo xé nát miệng mày ra!”