Cứu các dân đảo an toàn trở lại, lại đánh cho đám cướp biển kia chạy mất, nhiệm vụ lần này có thể nói là hoàn thành vô cùng tốt.
Trừ chuyện của Lâm Hoài khiến người ta cảm thấy tiếc nuối ra.
Chiếc thuyền khởi hành, chuyển hướng đi về căn cứ.
Nhiếp Nhiên ngồi ở trên chiếc thuyền lúc đến, trên bàn họp vẫn còn đặt tấm bản đồ lúc lên thuyền cô và Lâm Hoài cùng thảo luận.
Đồ vẫn còn, nhưng người đã đi rồi.
Tầm mắt cô dừng trên tấm bản đồ kia mấy giây, sau đó tìm một vị trí ngồi xuống.
Có lẽ là Lâm Hoài đã cứu mình nên trong lòng cô ít nhiều vẫn cảm động.
Có điều, phần ân tình này cô nợ to rồi.
Người đã chết, trả thế nào đi nữa cũng là vô ích.
Nhiếp Nhiên dựa vào đó nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cô sống cuộc sống nhàn nhã sau núi một thời gian, bỗng dưng trèo đèo lội suối thật sự cảm thấy rất mệt.
Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng sau một giấc ngủ gà gật, thuyền đã cập bờ.
“Tất cả mọi người tập hợp xuống thuyền!” An Viễn Đạo uy nghiêm ra lệnh.
Nhóm người đi theo An Viễn Đạo xuống thuyền, đã thấy Lý Tông Dũng đứng đầu tiên, dẫn theo các binh lính Quân khu 2 đứng ở trên đất liền.
“Báo cáo tiểu đoàn trưởng, cả đơn vị đã an toàn trở lại, các dân đảo cũng đã được cứu hết.” Vừa xuống thuyền, An Viễn Đạo đã đi tới trước mặt Lý Tổng Dũng nghiêm túc báo cáo.
“Ừm, tôi biết rồi.” Lý Tông Dũng nhìn nhóm binh lính và gật đầu tán thưởng.
“Chỉ có sĩ quan huấn luyện Lâm Hoài của Quân khu 2...
hi sinh trong nhiệm vụ lần này.” Giọng An Viễn Đạo hơi nặng nề khi nói mấy chữ cuối cùng.
Vẻ mặt Lý Tông Dũng cũng ảm đạm, “Lần này sĩ quan huấn luyện Lâm hi sinh trong nhiệm vụ, chúng tôi cũng cảm thấy rất đau lòng.
Căn cứ theo quy định của quốc gia, dành tất cả quyền lợi được hưởng cho người nhà của cậu ấy.”