Hà Giai Ngọc gật đầu liên tục, “Có thể có thể, lần này chị Nhiên có công!” Cô ta càng nghĩ càng vui vẻ kích động lập tức vỗ đùi nói: “Thật là tốt, lại có thể ở cùng chị Nhiên rồi!”
Nhiếp Nhiên theo Lý Tông Dũng lên tầng mà vẫn không biết tâm tư của bọn họ.
Sau khi đóng cửa phòng làm việc lại, cô hỏi: “Chuyện này ngài định làm thế nào?” Lý Tông Dũng hiểm khi thấy cô nôn nóng như vậy nên cố ý thảnh thơi uống một ngụm trà, sau đó hỏi: “Cô đang nói sư đoàn trưởng Nhiếp, ba cô à?” “Đúng!” Nhiếp Nhiên gật đầu.
Lý Tông Dũng lật phần lời khai mới vừa ra là chưa được bao lâu kia, nghiêm túc nói: “Từ lời khai của Lưu Đức thì ba cô không hề biết gì về chuyện này.” Đương nhiên cô biết là ông ta không biết chuyện.
Nhiếp Thành Thắng có thể ngồi tới vị trí như bây giờ thì sao có thể làm chuyện ngu xuẩn này? Nhưng không biết chuyện không có nghĩa là không bị trừng phạt! “Cho nên ông ta có thể vô tội?” Nhiếp Nhiên do dự hỏi.
Không, ông trời phù hộ, nhất định phải kéo ông ta xuống nước! Nếu không lẫn hành động này của cô coi như phí công rồi! Lý Tông Dũng thấy cô nóng nảy, tưởng là cô đang lo lắng cho ba mình, nghiêm túc nói: “Chuyện này có thể làm lớn cũng có thể cho qua, nhưng có lẽ cấp trên sẽ xử ông ấy tội trị quân không nghiêm, phạt giáng chức.” “Cái gì!” Nhiếp Nhiên kinh ngạc chống tay vào cạnh bàn, hổ lên.
Chỉ là giáng chức? Như vậy có tác dụng gì?
Một thời gian nữa, khi thành tích của ông ta tốt hơn thì không phải lại có thể thăng chức sao? Lý Tông Dũng thấy có như vậy, thở dài nói: “Tôi biết, ông ấy là ba cô, có lẽ cô không chấp nhận nổi, nhưng mà.” Ông còn chưa nói xong đã bị Nhiếp Nhiên cắt ngang: “Ông ta trị quân không nghiêm khiến một sĩ quan huấn luyện bỏ mạng, bây giờ ngài lại nói với tôi ông ta chỉ bị giáng chức thôi sao?” “Lâm Hoài hi sinh trong khi nhiệm vụ chứ không phải là sau khi bản đáng tin tức bị cướp biển hại chết.” Lý Tống Dũng tự nhiên trả lời sau đó bừng tỉnh, cảm thấy có cái gì bất thường.
Đợi đã! Cô gái này có ý gì? Giọng điệu của cô giống như không hề hài lòng với kết quả Nhiếp Thành Thắng chỉ bị giáng chức.
Lý Tông Dũng khẽ cau mày: “Ý cô là sao?”
Nhiếp Nhiên đột nhiên hoàn hồn lại.
Tệ thật, vừa rồi tình thế cấp bách, cô lại buột miệng như vậy.
“Không có gì.
Tôi còn có việc, tôi đi trước đây.” Sau khi phát hiện ra ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Lý Tông Dũng, Nhiếp Nhiên vội vàng nói một câu rồi lập tức rời đi.