Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, bây giờ mà từ bỏ như vậy thì quá có lỗi với mình.
Đúng như lời Hoắc Hoành nói, cô chỉ có thể chọn một trong hai.
Nhiếp Nhiên lại ngồi suy tư, nội tâm vô cùng rối bời.
Thời gian chậm rãi trôi đi, trời bắt đầu tờ mờ sáng.
Sau núi yên tĩnh chỉ nghe được tiếng lá cây đung đưa theo gió.
Nhưng sự yên tĩnh này không kéo dài được bao lâu, buổi trưa Hà Giai Ngọc và Nghiêm Hoài Vũ nhân lúc nghỉ trưa An Viễn Đạo không chú ý, lén vòng ra sau núi.
Hai người tìm ở sau núi một lúc, cuối cùng nhìn thấy cái nhà nát đó.
“Chị Nhiên, chị ở trong nhà gỗ một mình làm gì?” Sau khi Hoắc Hoành đi, cửa phòng vẫn mở, Hà Giai Ngọc còn chưa vào phòng đã nhìn thấy Nhiếp Nhiên ngồi một mình ở bên trong.
“Đúng vậy, Tiểu Nhiên Tử, cô ngồi ngây ngốc ở đó làm gì, mau thu dọn đồ đạc đi.” Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại, cau mày không hiểu hỏi: “Thu dọn đồ đạc làm gì?” “Trở về đơn vị dự bị.
Hôm qua cô nói chuyện riêng với tiểu đoàn trưởng không phải là vì trở về đơn vị dự bị sao? Nhanh lên đi, chúng tôi thu dọn giúp cô, còn khoảng ba bốn ngày nữa là chúng ta phải đi rồi.” Nhiếp Nhiên nhướng mày lên, lắc đầu nói: “Không phải, mọi người nhầm rồi.” Nghiêm Hoài Vũ kinh ngạc, “Nhầm rồi? Chẳng lẽ cố định không về mãi à?” “Ừ, tạm thời chưa có ý định trở về.” “Tại sao?”