Thời gian chậm rãi trôi qua, bóng đêm lại kéo đến.
Nghĩ như thế nào cô cũng không nghĩ ra được một phương án giải quyết hoàn mỹ.
Đột nhiên, bên ngoài nhà gỗ vang lên tiếng bước chân, Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên híp mắt nhìn ra bên ngoài.
Là Lý Kiêu! “Sao cậu cũng đến đây?” Giọng Nhiếp Nhiên rõ ràng mất kiên nhẫn.
“Bọn họ nói cậu không về.” Nhiếp Nhiên nhếch miệng, “Sao thế, cậu cũng muốn đến khuyên tôi về à?” “Không phải.” Lý Kiều lắc đầu, đi vào trong phòng, sau đó rút đồ ở thắt lưng ra.
Nhiếp Nhiên thấy vật kia thì híp mắt lại, lập tức đứng lên khỏi ghế.
“Cậu muốn làm gì?” Thứ Lý Kiêu cầm trong tay là một khẩu súng màu đen.
“Lần trước cậu dùng súng thử tôi một lần, lần này không phải lại thử nữa chứ?” Vẻ mặt Nhiếp Nhiên lạnh lùng.
Lý Kiêu đặt khẩu súng lên bàn rồi nói: “Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ trả chiến lợi phẩm của cậu cho cậu thôi.” Chiến lợi phẩm? Nhiếp Nhiên nhìn kĩ, đó không phải là khẩu súng A Hổ để lại sao? Lúc đó rõ ràng cô đã ném khẩu súng này vào trong hang ổ cướp biển rồi, sao lại...
“Cậu nhặt lên à?” Nhiếp Nhiên kinh ngạc hỏi.
Lý Kiêu không trả lời câu hỏi của cô mà tiếp tục nói: “Tôi nghĩ sau này chắc cậu sẽ không nổ súng nữa, giữ khẩu súng này làm kỷ niệm đi.
Hi vọng cậu đừng hối hận vì quyết định ngày hôm nay.”
Sau đó, Lý Kiêu đi thẳng ra ngoài rồi hoàn toàn biến mất trong bóng tối.
Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm khẩu súng trên bàn, cô giống như bị thần kinh mà bước chậm rãi tới gần, cầm lấy khẩu súng kia lên.
Cảm giác lạnh như băng làm cả người cô chấn động, không thể buông xuống được.