Nhiếp Nhiên suy nghĩ rồi từ chối: “Không cần đâu, tôi vẫn ở lại lớp 6.” Thân thể của cô, cô rõ nhất.
Với thể năng hiện giờ, cô không thể lập tức theo kịp nhóm người lớp 1.
“Nhưng lớp 6 sẽ liên lụy đến cô, cô cũng biết ở trong đó về cơ bản phần lớn đều là..” Lý Tông Dũng nói đến phía sau thì dừng lại.
Nhiếp Nhiên cười nói: “Tôi tin tiểu đoàn trường đã có cách giải quyết.” Lý Tông Dũng không hiểu nhíu mày lại.
“Chỉ cần nộp thành tích dã ngoại sinh tồn lần đó của những người trong lớp 6 lên, tôi nghĩ là muốn thiên vị ra mặt cũng khó” Nhiếp Nhiên cười ranh mãnh, “Đây là một cơ hội rất tốt để có thể sắp xếp lại lớp 6.” Lý Tổng Dũng lập tức hiểu, chỉ Nhiếp Nhiên cười mắng: “Con bé gian xảo này.” Nhiếp Nhiên ý tứ nhìn ông ta, “Thôi đi, tiểu đoàn trưởng còn gian xảo hơn tôi.” “Chuyện này tôi sẽ tranh thủ giải quyết.” Không thể không nói cô gái này đúng là thông minh, lại có thể có suy nghĩ giống mình.
Khoảng thời gian đó sau khi xảy ra vấn đề này, ông rất lo lắng liệu nhóm người kia có gây áp lực với đơn vị dự bị không.
Sau đó ông làm lớn hẳn chuyện lên, lấy hết thành tích tập thể của những trường hợp tồn tại đặc biệt trong lớp 6 những năm qua ra cho bọn họ xem, nói rằng dã ngoại sinh tồn không quá nguy hiểm, mà là đám cậu ấm cô chiêu này quá kém.
Nhiếp Nhiên lại hỏi: “Lớp 6 đã loại trừ một nhóm người cũ như vậy, có phải cũng nên thu thêm một nhóm người mới không?” “Cô có ý gì?” Lý Tông Dũng vừa tức vừa buồn cười: “Nói đi, cô muốn kéo ai vào lớp 6?”