Lúc này đừng nói bữa sáng, có lẽ ngay cả cơm thừa cũng không còn.
Hay là cứ đến nhà ăn thử vận may đi.
Nhiếp Nhiên bước nhanh đến phòng ăn, từ xa đã thấy cửa phòng ăn đóng rồi.
Xong rồi, lần này hoàn toàn không vui nữa rồi.
Đúng lúc cố định trở về, một người lính cấp dưỡng đang bận rộn quét dọn trong phòng ăn vô tình nhìn thấy Nhiếp Nhiên ngoài cửa.
“Nhiếp Nhiên?” Anh ta vội vàng bước nhanh ra khỏi phòng ăn: “Cô đứng ở cửa làm gì? Nào nào nào, mau vào đi!” Nói rồi anh ta chạy ra nhiệt tình kéo cô vào trong phòng ăn.
“Nhiếp Nhiên đến rồi! Mau ra đây đi!” Người lính cấp dưỡng kia nhanh chóng gọi vọng ra nhà bếp sau phòng ăn.
Những người đang bận rộn nấu bữa trưa trong phòng bếp phía sau nghe thấy thế, đều bỏ lại công việc dở dang, chạy ra ngoài.
Trong đó lớp phó Vương là kích động nhất.
Anh ta chạy đến bên cạnh Nhiếp Nhiên nhìn cô từ đầu đến chân, chắc chắn cô không bị thương, lúc này mới yên tâm.
Sau đó anh ta tỏ vẻ trách cứ: “Sao bây giờ cô mới đến đây?” Nhiếp Nhiên hơi lúng túng, nhỏ giọng hỏi: “Còn cơm thừa không? Tôi hơi đói.” “Cô còn biết đói à? Hôm qua chúng tôi làm một bàn đồ ăn ngon cho cô, đợi cô cả một ngày mà cô không đến!” Lớp phó Vương thấy cô làm ra vẻ đáng thương, tức giận trừng cô.
Nhiếp Nhiên không hiểu hỏi: “Làm một bàn đồ ăn ngon chờ tôi? Tại sao?” Hôm qua là sinh nhật của ai à? Hay là có chuyện gì đáng để chúc mừng? Người lính kéo cô vào trong lớp cấp dưỡng cười hì hì nói: “Đương nhiên là muốn tẩm bổ cho cô rồi.
Bởi vì cô đã làm vẻ vang cho lớp cấp dưỡng chúng ta, phải biết rằng lớp cấp dưỡng chúng ta chưa bao giờ có binh lính lợi hại như vậy.” Hôm qua người trong đơn vị Quân khu 2 đều nói chuyện liên quan chiến tích oai hùng của Nhiếp Nhiên.
Người lớp cấp dưỡng đương nhiên cũng biết.