Anh ta vừa chạy đến trước mặt Nhiếp Nhiên đã thở hổn hển như trâu nói: “Dương Thụ, cậu ta...” “Anh ta làm sao?” Nhiếp Nhiên cau mày, chẳng lẽ chết rồi à? Không đến nỗi như vậy chứ! Mới quỳ có mấy ngày thôi mà.
“Cậu ta...
cậu ta ngất rồi!” Nhiếp Nhiên gật đầu “ồ” lên một tiếng.
Cô tiếp tục đi về sau núi, Lưu Hồng Văn thấy cô đi rất bình tĩnh thì vội vàng chạy đến trước mặt cô, cuống cuồng hỏi: “Chị không đi gặp cậu ta à?” Nhiếp Nhiên cười trêu đùa, “Anh ta ngất rồi thì còn gặp gì nữa.” Nói rồi cô lại cất bước đi về phía trước.
“Cái đó...
chị...
chị lại khuyên cậu ta đi...” Lưu Hồng Văn hơi ngượng ngùng khẩn cầu.
“Tôi khuyên rồi, vô dụng thôi.” Lưu Hồng Văn sốt ruột như con kiến bò trên chảo nóng, không ngừng cầu khẩn: “Chị đi giúp nữa đi, tôi tin chị khuyến mấy lần nữa là cậu ta sẽ nghĩ thông suốt.” “Nghĩ thông suốt? Bỏ đi.” Lần này Nhiếp Nhiên thật sự cười lạnh, nhớ tới lời từ chối của anh ta, rõ ràng chính là bùn nát không thể trát tường.
Đúng là không biết điều! “Có bản lĩnh thì cứ để anh ta quỳ đến chết đi!” Cô vô cùng tức giận, nói xong sầm mặt bỏ đi.
Lưu Hồng Văn lại đuổi theo, nhưng lần này còn không đợi anh ta mở miệng cầu khẩn, Nhiếp Nhiên bỗng nhiên lộ ra một nụ cười chế giễu, nụ cười đó cực kì lạnh lùng nghiêm nghị.
“Nói với Dương Thụ cứ quỳ ở đó còn không bằng chết theo Lâm Hoài, cũng tiện để anh ta ở dưới đó không cô đơn.
Có điều không biết Lâm Hoài có muốn gặp anh ta không thôi.” “Chuyện này...” Lưu Hồng Văn ngẩn ra tại chỗ, không dám đuổi theo nữa.
Nghiêm Hoài Vũ đi tới trước mặt anh ta, lạnh giọng nói: “Chuyện này cái gì mà chuyện này! Nhóc con, tôi cảnh cáo cậu, đừng có đến làm phiền Tiểu Nhiên Tử nữa! Tiểu Nhiên Tử không phải là mẹ của cái tên kia, muốn sống muốn chết tùy cậu ta! Mới có thể này đã không chịu nổi đâu có giống một quân nhân!” Sĩ quan huấn luyện Lâm của Quân khu 2 đã chết mấy ngày rồi mà anh ta vẫn chưa bình tĩnh lại được, Nghiêm Hoài Vũ nghiêm khắc nghi ngờ có phải anh ta cố ý không.
Rõ ràng là muốn có sự đồng cảm của Nhiếp Nhiên.
“Đúng vậy! Bảo cái tên đó bớt diễn phim sến đi! Nghĩ mình là nam chính thật à! Chị Nhiên của chúng tôi không quan tâm đâu!” Hà Giai Ngọc cũng khinh thường phát biểu.
Bị bọn họ nói như vậy, mấy người sau lưng nhao nhao tản đi.
“Các...
các người.” Thấy nhóm người kia lạnh lùng đứng xem, Lưu Hồng Văn không nhịn được cơn tức giận trong lòng.
Người ta đã như vậy rồi, sao đám người này lại không biết thông cảm thế này!