Trong đợt huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã, chính vì cô bị thiếu dưỡng khí để thở nên cuối cùng mới bị ngất đi như thế.
Cho nên lần này cô phải luyện tập để tăng lượng dưỡng khí mới được.
Kỹ năng bơi của Dương Thụ tốt hơn Nhiếp Nhiên, thế nên đã bỏ cô lại phía sau, hơn nữa sức chịu đựng ở trong nước của anh ta cũng rất mạnh, Nhiếp Nhiên dựa vào nghị lực của bản thân đúng là không thể đuổi kịp tốc độ của anh ta.
Thằng nhãi này kiếp trước là cá đấy à? ở trong nước mà chẳng khác nào như đi trên đất bằng.
Một vòng...
hai vòng...
cho đến vòng thứ ba, Nhiếp Nhiên cảm thấy đầu óc mình bắt đầu choáng váng, eo như bị buộc một cái tạ.
Quả nhiên thân thể này đúng là tiểu thư, không chiều chuộng nổi.
Dương Thụ lập tức phát hiện ra ngay khi tốc độ của cô chậm lại.
Anh ta dừng động tác, bơi ngược trở lại tới trước mặt cổ, trên khuôn mặt nghiêm túc mang theo một chút lo lắng, “Cô có ổn không?” Nhiếp Nhiên cố hết sức lắc đầu, hơi thở hổn hển, “Chưa chết được.” Dương Thu nhíu mày, “Tôi giúp cô.” Sau đó làm động tác như chuẩn bị kéo cô về.
Nhưng lần này Nhiếp Nhiên lại từ chối, “Anh không phải đang giúp tôi, mà là đang hại tôi, cũng là hại chính anh.” Dương Thụ không hiểu ý cô, “Tôi thật sự muốn giúp cô.” “Tôi biết là anh muốn giúp tôi.
Nhưng anh giúp tôi được lần này, lần sau thì sao? Lúc khảo hạch, anh định giúp thế nào? Lúc đánh giặc, anh định giúp thế nào đây?” Cánh tay ở trong nước của Dương Thụ không khỏi khựng lại.
“Anh có thể giúp tôi lúc này nhưng không thể giúp tôi cả đời được, Dương Thụ ạ!” Đầu Nhiếp Nhiên nổi trên mặt nước, ánh mắt tràn đầy kiên định nhìn về phía xa xa, “Giờ đây chúng ta đổ mồ hôi là để sau này có thể ngừa đổ máu, có những việc nhất định cần phải còn sống mới làm được.”
Cô nói xong liền giấy người ra khỏi Dương Thụ, cắn răng tiếp tục bơi về phía trước.
Khi cô cố gắng bơi qua cửa biển chính để vào căn cứ, ánh sáng lờ mờ từ bên trên hắt tới, Dương Thụ thấy trong đôi mắt cô như có ánh sáng lóng lánh, làm cho anh ta không khỏi sững sờ.
“Anh ngẩn ngơ cái gì thế hả? Nếu không rời khỏi cửa biển này, chúng ta sẽ bị coi là cướp biển mà bị bắn gục đấy!” Nhiếp Nhiên mãi không thấy anh ta đuổi kịp thì quay đầu lại nhìn, thấy anh ta vẫn cứ ì ra tại chỗ dưới ánh sáng thì lập tức khẽ lên tiếng giục.
Tuy rằng bây giờ nhiệm vụ diệt trừ cướp biển đã kết thúc, quân đội đã dần rút lui khỏi nơi này nhưng không có nghĩa là nhóm lính gác sẽ lơi lỏng.
Bọn họ vừa thấy có người bơi ở đảo nhỏ gần căn cứ thì chắc chắn sẽ bắn gục ngay.
Dương Thụ vừa nghe liên tỉnh táo lại, vội vàng bơi theo.
Hai người một trước một sau rời khỏi cửa chính căn cứ, bơi về chỗ mình ở phía sau núi.
Chờ sau khi đã đi xa một chút rồi, Nhiếp Nhiên mới thả lỏng sự căng thẳng trong lòng xuống.
Ba vòng, ba vòng liên tục, cô đã hoàn thành rồi.
Chiều dài của ba vòng này lớn hơn hẳn chiều dài của lần nghĩ cách cứu viện binh sĩ Quân khu 2 lúc trước.