Từng giây trôi qua, Nhiếp Nhiên ở trong nước ban đầu là bất động, dần dần mày hơi nhíu lại, tay cũng dần nắm lại, nhưng vẻ mặt cô vẫn không có vấn đề gì.
Lại thêm hai phút nữa trôi qua, cách thời gian cô bắt đầu nín thở đã sáu phút.
Lúc này, sắc mặt cô bắt đầu trở nên trắng bệch, sức nặng của chì đeo ở tay chân kéo cô chìm người trong thùng gỗ.
Nhiếp Nhiên càng lúc càng nhíu mày chặt hơn.
Nhịn một chút, nhịn thêm một chút nữa là được rồi! Nắm tay cô siết chặt lại, môi mím chặt thành một đường thẳng tắp không cho không khí lọt qua một chút nào.
Lại gần một phút nữa, cô bắt đầu cảm thấy phổi sưng đau, vì thiếu dưỡng khí nên đầu óc bắt đầu mơ màng.
Nhưng đến lúc này, cô vẫn tùy ý để khối chì giữ chặt mình dưới đáy thùng.
Cô bấm móng tay vào lòng bàn tay mình, trong lòng không ngừng tự nhắc nhở bản thân, nhịn một chút nữa, nhất định phải nhịn một chút nữa! Cô định sẽ nhịn thêm một phút nữa thì đột nhiên có một đôi tay xuyên qua nách cô, kéo cô ra khỏi nước luôn.
“Cô đang làm gì thế?” Nhiếp Nhiên còn chưa kịp hỏi thì Dương Thụ đã lạnh giọng quát.
Nhiếp Nhiên vừa ra khỏi nước liền há miệng thở hổn hển để giảm bớt sự đau đớn trong phổi.
Đợi khi tỉnh táo hơn một chút, việc đầu tiên cô làm là nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay mình.
Bảy phút.
Coi như miễn cưỡng vượt qua, ít nhất so với giai đoạn trước mà nói thì đã khá hơn nhiều rồi.
“Thay đổi nơi sinh hoạt nên không thể nào xuống biển được nữa, chỉ có thể luyện tập nín thở thôi.” Nhiếp Nhiên giãy ra khỏi tay anh ta, đứng trong thùng gỗ, đáp.
“Cô không sợ chết chìm trong thùng nước luôn à?” “Chết làm sao được, tôi biết rõ điều này.” “Mau ra đây!”
Dương Thụ đưa tay định kéo cô nhưng lại bị Nhiếp Nhiên từ chối, “Tôi tự ra được.” Nói xong, Nhiếp Nhiên trèo ra ngoài.
“Cô...
cô có cần thay quần áo không.” Dương Thu nhìn Nhiếp Nhiên, cúi đầu xấu hổ.