Sau khi chấm dứt một lần mang vật nặng leo lên thang móc, Nhiếp Nhiên nhìn đồng hồ, còn cách thời gian quy định tận sáu giây.
Từ lúc ban đầu luôn thất bại tới giờ có thể hoàn thành trước kì hạn, trong nửa tháng mà đã có được thành tích như thế, ngoại trừ chịu sự huấn luyện vào buổi tối của cô, chắc chắn Dương Thụ cũng không ngừng huấn luyện vào những thời gian khác.
“Xuống dưới đi.” Cô thu đồng hồ bấm giây lại, nói với Dương Thụ.
“Lần này thành tích thế nào? Có tiến bộ gì không?” Dương Thụ xuống thang, người đầm đìa mồ hôi.
“Cũng được.” Nhiếp Nhiên trả lời ngắn gọn, sau đó lấy từ trong nhà kho ra hai quả bóng, “Chống lên trên đây, hít đất một trăm lần, không tính thời gian.” “Chống lên bóng?” Dương Thu nhìn hai quả bóng căng đầy khí, nhíu mày hỏi, “Làm thế không ngã sao?” “Không sao, ngã thì chỉ uống vào chút nước thôi mà.” Nhiếp Nhiên đẩy một thùng nước tới trước mặt anh ta, nước trong thùng vì chấn động mà văng bọt khắp nơi.
Dương Thụ nhìn cái thùng kia với vẻ không hiểu, “Cái này để làm gì?” “Mỗi lần hạ người xuống thì cả đầu ngụp hết vào nước cho tôi rồi mới nâng lên.” Cái gì...
cái gì cơ? Chống lên bóng hít đất thì cũng thôi đi, đã vậy lúc hạ người còn phải ngụp đầu vào thùng nước nữ? “Vậy nếu tôi ngụp xuống rồi không lên được thì sao?” Dương Thu nhăn chặt.
“Vậy thì anh phải ngụp đầu trong nước, ngâm đến khi nào anh có thể lên mới được.” Nhiếp Nhiên lạnh lùng nói, trong giọng nói không hề có sự thương cảm, hoàn toàn là mệnh lệnh.
Dương Thụ nghe thấy lời nói cứng rắn của cô thì đành ngồi xuống, hai tay chống lên quả bóng, bắt đầu chống đẩy.
Hai quả bóng tròn vo được Nhiếp Nhiên cố ý bơm thật cũng nên rất dễ dàng bị ngã sấp mặt xuống, Dương Thụ phải rất cố gắng để đè tay lên nó, cố gắng giữ vững cân bằng cơ thể.
Không biết đã qua bao lâu, ngã rồi lại lên, lên rồi lại ngã xuống, Dương Thụ vất vả lắm mới giữ thăng bằng được mấy giây, nhưng vừa mới hạ thấp người xuống, chóp mũi còn chưa chạm được vào nước thì tay trái bị lệch, cả người mất đà ngã sấp xuống.
Cổ họng bị tì vào thành thùng nước bằng nhựa, đau đến mức anh ta phải đưa tay ôm lấy cổ.
Nhiếp Nhiên đứng bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, không hề có ý lại giúp anh ta.
“Đứng lên đi, tiếp tục!”
Dương Thụ nghe tiếng cổ quát lên thì khó khăn nuốt một ngụm nước bọt rồi lại bò dậy.