“Nếu không muốn đổ máu thì phải đổ mồ hôi thôi, đó là lời cô nói đấy.” Dương Thụ chẳng bận tâm điều đó lắm, sau khi anh ta buộc chắc khối chì liền tiếp tục huấn luyện.
Thằng nhãi này chán sống rồi, vì có thể vào được đội dự bị mà chẳng bận tâm tới tính mạng nữa.
Thực ra Dương Thụ bướng bỉnh như thế không phải vì đội dự bị, mà là anh ta cảm thấy mình yếu hơn Nhiếp Nhiên quá nhiều, quá mất mặt.
Huấn luyện thêm vài tiếng, Nhiếp Nhiên nhìn trời, cảm thấy không còn sớm nữa nên bảo anh ta trở về.
Nhưng Dương Thụ đã bị kích thích nên vẫn không ngừng nghỉ huấn luyện: “Tôi vẫn có thể luyện thêm một lúc nữa.” Nhiếp Nhiên nghe thấy anh ta từ chối thì sắc mặt trở nên lạnh lùng, giọng nói cũng trầm xuống, “Tôi nói là về đi! Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ ba!” Động tác của Dương Thụ khựng lại, ngữ khí này sao giống như lần trước khi ở trên đảo thế? Không hiểu sao, trong đầu anh ta nhớ lại chuyện lúc đó bị cô tát mấy cái, vì để đề phòng bị ăn tát tiếp, anh ta lập tức đứng lên, rời đi không nói một câu.
Nhiếp Nhiên thấy anh ta đi mà không thèm quay đầu lại nhìn một cái thì mới bắt đầu một mình tự luyện tập.
So với huấn luyện cho Dương Thụ thì cô tự gia tăng cường độ huấn luyện của bản thân, hoàn toàn không gián đoạn, hơn nữa độ khó khăn cũng tăng lên.
Dương Thụ chỉ phải chống lên hai quả bóng, còn cô thì dùng tới bốn quả, hai tay hai chân mỗi chi một quả, ngay cả nước trong thùng cũng đổi thành đá lạnh.
Vì thế, lúc Dương Thụ quay trở lại định lấy áo khoác bỏ quên đã nhìn thấy cảnh tượng này.
“Vậy sao cô không nghỉ ngơi?” Dương Thụ đi tới, đứng bên cạnh cô.
Nhiếp Nhiên chống đẩy trên bóng, không dừng vận động, “Tôi quen rồi.” Cô từng huấn luyện liên tục hai mươi mấy tiếng không hề gián đoạn, như hiện tại thì có là gì chứ?
“Quen ư?” Dương Thu nhíu mày, “Tôi cũng có thể quen như thế mà.” Đối với anh ta mà nói, cái mà Nhiếp Nhiên có thể làm thì anh ta cũng có thể: Nhiếp Nhiên thấy anh ta chống người xuống định huấn luyện cùng mình thì dừng lại, hơn nữa còn đứng lên.
“Đứng lên!” Cô lạnh lùng nói.
Dương Thụ đang chống tay trên bóng nghe thấy cô nói vậy thì lập tức dừng động tác, cũng đứng lên theo.
“Quay về!”.
“Vì sao cô có thể mà tôi thì không thể?” Dương Thụ không hiểu nổi.
Nhiếp Nhiên lập tức cười lạnh: “Tôi bảo anh trở về không phải là lo lắng cho vấn đề nghỉ ngơi của anh, mà là không muốn bị những người khác phát hiện ra.
Nếu anh cảm thấy mình hoàn toàn có thể tiếp tục huấn luyện, vậy thì phiền anh ra sân huấn luyện mà tập tiếp.”
ben bolehovin at making into a