Nhiếp Nhiên tài giỏi thể nào chứ, toàn bộ Quân khu 2 không ai có thể bắn được một phát súng như cô đâu.
“Tôi không tham gia, chỉ đang phụ đạo huấn luyện cho anh ta mà thôi.” Lúc này Nhiếp Nhiên lại nói.
Lưu Hồng Văn kinh hãi: “Cái gì? Cô đang lén phụ đạo huấn luyện cho Dương Thụ!”.
Anh ta biết ngay mà, sao gần đây thành tích huấn luyện của Dương Thụ lại tốt như thế chứ, thì ra là có cao nhân chỉ đạo sau lưng.
Bọn họ âm thầm mừng thay cho Dương Thụ, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ không vui, “Cậu giỏi lắm Dương Thụ, lại dám giấu chúng tôi tìm Nhiếp Nhiên ăn mảnh nhé! Ngay cả anh em mình mà cũng giấu, đúng là không có nghĩa khí rồi.”
Dương Thu nhíu mày, “Chẳng phải các cậu đã nói là không tranh giành suất tuyển chọn này rồi sao?” “Có người huấn luyện sẵn như thế này, buông là buông thể nào? Đùa chắc!” Nói xong, Ngô Sướng chạy tới bên cạnh Nhiếp Nhiên, cười tủm tỉm thương lượng, “Nhiếp Nhiên à, giờ cô dạy một cũng là dạy, dạy hai cũng là dạy, không bằng dìu dắt luôn cả bọn này đi.” Dương Thụ vừa nghe thấy thể lập tức xông tới, kéo Ngô Sướng sang một bên, “Hai các cậu nói linh tinh gì thế hả, mau về đi, nếu như bị sĩ quan huấn luyện phát hiện thì chết chắc đấy.” “Linh tinh là linh tinh thế nào, chúng tôi cũng muốn tiến bộ mà.” Ngô Sướng gạt tay anh ta ra, cười đắc ý.
“Đúng thế! Chúng tôi cũng muốn tiến bộ hơn.” Lưu Hồng Văn đi tới bên cạnh Dương Thụ, sau đó cố tình đè thấp giọng, nói sát vào tai anh ta, “Sao lại không muốn cho bọn này tới huấn luyện cùng thể, sợ quấy rầy hai người à? Yên tâm đi, bọn này sẽ ra xa huấn luyện, không làm phiền hai người đâu.” Dương Thụ dù sao cũng còn trẻ, bị trêu như thế thì nóng nảy nói lắp bắp: “Này...
nói linh ta linh tinh gì vậy! Mau về đi!” “Được rồi, được rồi, vậy cậu về sớm một chút đẩy nhé, cẩn thận bị sĩ quan huấn luyện phát hiện ra.” Ngô Sướng vừa đi vừa cười trêu ghẹo.
“Đúng thế, chú ý kiềm chế.” Hai người càng nói càng quá đáng, Dương Thụ không ngừng đẩy họ ra ngoài.
Nhưng đúng lúc này, Nhiếp Nhiên lại đột nhiên mở miệng: “Không phải cũng muốn huấn luyện sao, sao lại đi rồi?” Ba người đều dừng lại, sau đó quay đầu nhìn Nhiếp Nhiên.
“Cô huấn luyện cho bọn họ nữa à?” Dương Thu kinh ngạc hỏi.
Từ khi nào mà Nhiếp Nhiên lại tốt bụng như thế chứ? Hai người kia vừa nghe thấy thì cười tít mắt: “Giờ thì không trách bọn này được nữa rồi nhé, là Nhiếp Nhiên chủ động bảo bọn tôi ở lại huấn luyện đấy.”