“Sáng nay vốn định tới đón cô về, không ngờ Hoắc Hoành đã chờ cô từ trước, cho nên tôi âm thầm theo về tới đây.” Giọng Lệ Xuyên Lâm rất bình thản, như đang trần thuật
“Thảo nào.” Nhiếp Nhiên nở một nụ cười tỏ ý hiểu rõ
Thì ra người theo dõi cô không phải người của Hoắc Hoành mà là Lệ Xuyên Lâm.
“Thảo nào làm sao?”
Lệ Xuyên Lâm không hiểu ý cô, không khỏi quay đầu nhìn sang, kết quả Nhiếp Nhiên lại hỏi ngược lại: “Anh bị tôi cắt đuôi ở đoạn nào thế?”
“Trung tâm thương mại.” Sau đó, anh ta chỉ đành chờ cô ở dưới lầu nhà cô thôi
Lệ Xuyên Lâm cảm thấy hơi không vui với thái độ luôn không chịu đi vào trọng tâm câu hỏi của cô
Lúc trước, từ lần đầu gặp cô để làm người móc nối, anh ta đã nhận ra, dường như cô gái này chỉ thích hỏi chứ không thích trả lời, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng chỉ đáp vài câu nhẹ nhàng bâng quơ cho qua
Cô ấy..
rốt cuộc không tin cái gì chứ? Lệ Xuyên Lâm nhìn cô thật lâu, lại hỏi: “Nửa đêm rồi cô còn ra đây làm gì?”
Nhiếp Nhiên ngồi trên ghế phụ lái bị anh ta hỏi tới mức tỉnh táo lại, lúc này mới nhớ ra, cô vội vàng ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt nghiêm túc, “Nói cho anh nghe chuyện này, tôi vừa vào tra xét một chút két sắt trong văn phòng thư ký
Lưu Chẩn đã xóa sạch tên của bên A trong bản kế hoạch của Tập đoàn Lương thị, điền tên của Công ty Bất động sản Mạc Hưng nào đó vào
Tôi đoán công ty bị xóa tên kia nhất định có vấn đề, anh có thể đi tra thử xem.”
“Tên công ty đó là gì?” Nghe được sự tình liên quan tới nhiệm vụ, mặt Lệ Xuyên Lâm lập tức trầm xuống
Cánh môi đỏ mọng của Nhiếp Nhiên khẽ mở, cô nói: “Công ty Bất động sản Trúc Mậu.” Công ty Bất động sản Trúc Mậu ư? Lệ Xuyên Lâm ngẫm nghĩ một lát, dường như chẳng có một chút ký ức nào liên quan tới cái tên này.
“Được rồi, tôi đã biết!”
Thấy anh ta bình tĩnh đáp lại như thế, Nhiếp Nhiên hừ lạnh một tiếng, “Nhìn đi, nếu không phải lúc ấy các anh ép tôi quay về, giờ có khi đã sớm bắt được đám người kia rồi, sao còn tới mức lúc này mới biết được một chút tin tức bên lề thể chứ?”
“Ừm.” Lệ Xuyên Lâm cầm vô lăng, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, gật đầu.
Tòa núi băng lớn này lại không tức giận sao? Ha, có tiến bộ đấy! Nhiếp Nhiên cảm thấy hơi bất ngờ, quay sang nhìn anh ta.
“Bỏ đi, tôi đại nhân không chấp với tiểu nhân, ai bảo anh và người ta có thù oán sâu nặng chứ, nhất thời kích động cũng bình thường thôi.” Nhiếp Nhiên xua tay tỏ vẻ rộng lượng.
Lệ Xuyên Lâm nghe thấy bốn chữ kia thì lập tức đạp phanh, dừng xe bên lề một con đường vắng vẻ, hoang tàn
“Thù oán sâu nặng gì cơ?” Anh ta nhíu mày
Nhiếp Nhiên tưởng mình chạm vào vết thương lòng của anh ta, vì thế vỗ bả vai anh ta an ủi, “Không cần phải giữ bí mật nữa, tôi biết anh và Lưu Chẩn có thù giết cha rồi.”
Thù giết cha ư? Chuyện quái quỷ gì vậy? Lệ Xuyên Lâm cau mày không hiểu gì, nhưng cuối cùng vẫn giải thích một câu: “Lưu Chấn là đối tượng tình nghi mà tôi muốn bắt, không phải kẻ thù giết cha gì cả.”
“Không phải ư?” Lúc này đến lượt Nhiếp Nhiên khó hiểu, chẳng phải lúc trước Phương Lượng đã nói Lưu Chấn và anh ta có thù giết cha, sao giờ Lệ Xuyên Lâm lại nói không phải nhỉ? Chẳng lẽ Phương Lượng nói dối cô à? Cô nhìn ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc và khó hiểu của Lệ Xuyên Lâm, rõ ràng anh ta không giả vờ
“Không phải.”
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định đầy thuyết phục của Lệ Xuyên Lâm, Nhiếp Nhiên đột nhiên như hiểu ra cái gì đó
Cô nhíu mày, bình tĩnh hỏi tiếp, “Nói như vậy là cha mẹ anh còn sống ư?” “..
Còn sống.”