không có ý kiến.” Sau đó, hai người bắt đầu cõng bao cát trên lưng bắt đầu huấn luyện.
Dương Thu thấy hai người kia tự làm tự chịu thì không khỏi bật cười, kết quả bị Nhiếp Nhiên trông thấy, cô lạnh lùng quát lên: “Cười gì mà cười, bị người ta theo dõi cũng không biết, phạt hít đất hai trăm cái cho tôi!” Dương Thụ lập tức ngừng cười rồi đi chịu phạt.
Hơn bốn tiếng huấn luyện, sau trải qua sự giày vò đau khổ của Nhiếp Nhiên, Ngô Sướng và Lưu Hồng Văn đã bị luyện tới mức không còn ra hình người, chỉ có thể người này dìu đỡ người kia rời khỏi nhà kho.
“Tôi hỏi này, có phải cậu đã chịu huấn luyện rất lâu rồi không, cậu xin Nhiếp Nhiên huấn luyện cho mình từ bao giờ thể hả?” Dương Thụ nghe vậy liền hừ một tiếng, “Ai bảo là tôi xin, là cô ấy xin tôi đấy nhé.” “Cô ấy xin cậu á?” Ngô Sướng và Lưu Hồng Văn nhìn nhau, sau đó cười phá lên, “Cậu đừng nói phét nữa đi.
Nhiếp Nhiên là người có cấp bậc như thế nào chứ, cô ấy mà phải xin cậu à?” “Cô ấy xin tôi thì sao hả? Sớm muộn gì cũng có một ngày nhất định tôi sẽ vượt qua cô ấy!” Dương Thụ nói đầy ý tứ sâu xa xong liền đi về phía sân huấn luyện mà chẳng thèm nhìn lại nữa.
“Cậu nói xem, liệu có phải Dương Thụ thích Nhiếp Nhiên không?” Ngô Sướng nhìn theo bóng dáng Dương Thụ, khều người bên cạnh hỏi.
“Còn gì nữa, không thích mà lại muốn liều mạng vượt qua cô ấy thế à?” Lưu Hồng Văn nói chắc chắn.
Ngô Sướng không khỏi than thở thay người anh em của mình, “Thế thì cậu ta thật đáng thương, muốn vượt qua được cấp bậc như Nhiếp Nhiên, không luyện ba năm, năm năm thì chắc chắn không được đâu.” “Chỉ sợ lúc cậu ta tiến bộ thì Nhiếp Nhiên cũng tiến bộ lên, e là cả đời này của cậu ta cũng chẳng đuổi kịp ấy chứ.” Lưu Hồng Văn nói như kiếm xuyên tim.
“Đúng, cậu nói rất chuẩn.” Hai người âm thầm thương cảm thay cho Dương Thụ, sau đó lên thân mình mệt mỏi đi về phía ký túc xá.
Thời gian một tháng đã qua hơn phân nửa, mọi người trong Quân khu 2 từ ban đầu hừng hực khí thể đến lúc này đã dần trở nên mệt mỏi.
Vào thời gian ăn trưa, binh sĩ Quân khu 2 thở hồng hộc như trâu ùa vào nhà ăn bắt đầu dùng bữa.
“Mệt thật đấy, chúng ta luyện đến mức chết đi sống lại như thế, không biết cuối cùng là ai có thể đoạt được suất tuyển chọn duy nhất kia nữa “ Vài binh sĩ lớp 1 cầm hộp cơm của mình ngồi vào vị trí, mệt mỏi tới mức không muốn nhúc nhích dù là một ngón tay.
“Công nhận, sớm biết đội dự bị muốn tuyển chọn người như thế, lúc trước khi cùng đội dự bị đánh cướp biển, nên bảo bọn họ truyền cho ít kinh nghiệm rồi.”