Lôi Tử thấy anh ta cười ngây ngô thì không nhịn được hỏi: “Tiểu Tứ, cậu cười ngớ ngẩn cái gì thế?” “Tôi nghĩ tới một người!” Tiểu Tử thần bí nói.
Lôi Tử nhíu mày, “Ai cơ?” “Nhiếp Nhiên.” “Nhiếp Nhiên.” Lôi Tử vỗ đùi nói: “Đúng rồi, trước kia cô ấy cũng ở đội dự bị mà, chúng ta có thể hỏi cô ấy! Hê hê! Thằng nhóc này thông minh lắm.” “Còn phải nói.” Tiểu Tứ đắc ý hếch cằm lên.
Đúng lúc hai người bọn họ đang thì thầm to nhỏ xem nên lúc nào đi tìm Nhiếp Nhiên thì lại trùng hợp thấy cô bước qua cửa lớn nhà ăn.
“Ha ha! Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới ngay!” Tiểu Tứ chỉ vào Nhiếp Nhiên mới từ cửa đi vào, sau đó gọi cô.
“Nhiếp Nhiên! Nhiếp Nhiên!”
Nhiếp Nhiên đang cầm hộp cơm, muốn tìm một chỗ ngồi ăn, nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Tứ cô liền quay đầu nhìn qua, chỉ thấy hai người kia đi tới trước mặt mình, mời chào, “Tới đây tới đây, qua chỗ chúng tôi ngồi ăn đi, chúng tôi có phần chỗ cho cô này.” Lôi Tử ở bên cạnh cũng ân cần nói: “Đúng thế, đúng thế” “Tôi cầm hộp cơm giúp cô!” Tiểu Tứ chủ động cầm hộp cơm của cô, kéo cô đi về phía bên kia.
Nhiếp Nhiên cau mày trước sự nhiệt tình của hai người này, cô chỉ không cẩn thận trùng vào giờ cơm của đám người này, sao chỉ có một lần vô tình như thế mà cũng bị người ta túm lấy không tha thế này? Cô vừa định mở miệng định từ chối, bỗng nhiên lại có người chắn trước mặt cô và hai người kia, nói: “Nhiếp Nhiên ngồi cùng tôi.” Sau đó liền túm lấy cánh tay Nhiếp Nhiên, đi về phía lớp 2 đang ngồi.
Tiểu Tứ bị cướp người giữa đường, trong lòng không vui, “Này, Dương Thụ! Nhiếp Nhiên không phải người của lớp 2 các cậu, vì sao cứ phải ngồi với các cậu chứ?” “Đúng thế, Nhiếp Nhiên chưa đồng ý ngồi với các cậu mà!” Sau khi Lôi Tử đứng bên cạnh phụ họa liền cầm lấy bàn tay còn lại của Nhiếp Nhiên: “Đi nào, Nhiếp Nhiên, qua bàn ăn của chúng tôi!” Nhiếp Nhiên thấy hai người này lôi lôi kéo kéo mình thì sắc mặt sa sâm, nhưng vì đang ở trước mặt nhiều người nên cô chỉ nhẹ nhàng dùng sức giật tay ra, lạnh lùng nói: “Được rồi, rốt cuộc các anh có việc gì, nói thẳng ra đi.” Thấy sắc mặt không kiên nhẫn của Nhiếp Nhiên, Tiểu Tứ nhìn Lôi Tử ở bên cạnh, sau đó gãi đầu cười ngượng ngùng, “Cô đã nói thế, vậy chúng tôi cũng không vòng vo nữa, thực ra chúng tôi chỉ muốn hỏi xem lúc trước khi cô thị vào đội dự bị đã thi những hạng mục gì?” “Tôi không thi.” Tiểu Tứ và Lôi Tử nghe thấy thể thì kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt.
Ngay cả Dương Thụ ở bên cạnh cũng choáng váng.
Không...
không thi ư? Dương Thụ bị tra tấn đau khổ bao nhiêu ngày lập tức nghi ngờ liệu có phải mình bị Nhiếp Nhiên đùa bỡn rồi không.
“Hở? Không thì ư? Vậy cô vào đó bằng cách nào?” Tiểu Tứ khó hiểu hỏi.
Nhiếp Nhiên nhún vai, “Tuyển thẳng thôi.” Tuyển thẳng ư? Ý của cô ấy là...
miễn thi ư? cả ba người kia đều kinh ngạc tới mức há mốc mồm.
Thấy bộ dạng hóa đá của cả ba người, Nhiếp Nhiên lại hỏi: “Hỏi xong rồi chứ? Tôi đi đây.” Sau đó lập tức rời đi.
Qua vài giây sau, Tiểu Tứ mới lấy lại được tiếng nói của mình, “Tôi không nghe nhầm chứ? Cô ấy...
được tuyển thẳng ư?” Đội dự bị là nơi nào chứ, là thị mà vào được đã phải rất giỏi rồi, càng miễn bàn tới tuyển thẳng, đó phải là nhân tài lớn vĩ đại đến mức không thể vĩ đại hơn mới có tư cách ấy.
Mà Nhiếp Nhiên lại là một trong số đó.
“Không phải đi cửa sau đấy chứ?” Lôi Tử cũng nghi ngờ, không chắc cho lắm.