Giờ nhìn mà xem, lúc đó đúng là cô không biết hai chữ “quý trọng” viết như thế nào mà.
Nhưng như thể cũng đủ để nhìn ra quyền lợi của Hoắc Hoành lớn tới mức nào, muốn nhét người vào là nhét được ngay, không biết thân phận thật của anh ta là gì nữa.
Trong lúc vô tình, cô lại không cẩn thận mà nghĩ sang vấn đề khác.
“Chị Nhiên...” Thừa dịp được nghỉ ngơi mấy phút, mọi người tụ tập lại cùng cười và hỏi: “Chị cảm thấy trong bọn em, ai là người có hi vọng có cơ hội vào đội dự bị nhất.” Nhiếp Nhiên lắc đầu nói: “Không biết.
Rất nhiều người thấy rằng trừ người này ra thì không thể là ai khác, nhưng khi thật sự vào chiến trường thì người đó lại phát huy thất thường.
Tôi không phải thầy bói, không nhìn ra được.” Cuối cùng ánh mắt tràn ngập thâm ý của cô dừng lại ở Dương Thụ.