Sau khi giúp Lý Kiêu kiểm tra tất cả xong, Nhiếp Nhiên mới ngẩng đầu lên, ánh mắt cô dừng lại ở bàn tay đã siết thành nắm đấm của Thiên Dạ.
“Thế nào, muốn đánh tôi?” Cô cười lạnh, “Muốn làm bé ngoan của sĩ quan huấn luyện, nhưng trong lòng lại không chịu được cục tức này, cuối cùng chỉ có thể trút giận lên người khác, sung sướng nhỉ?” Thiên Dạ lạnh nhạt nói: “Tôi không cố ý”.
“Có hay không trong lòng cô rõ ràng nhất.” Vừa rồi mặc dù cô kiểm tra cơ thể cho Lý Kiêu nên không ngẩng đầu lên, nhưng không có nghĩa là cô không biết ánh mắt kia vẫn đang nhìn mình chằm chằm.
Thế này là gì, cố ý vả mặt cho cô nhìn à? Lấy Lý Kiêu ra để dọa cô? Nhiếp Nhiên nhìn Lý Kiêu đang nằm dưới đất.
Rõ ràng là vấn đề giữa cô và Thiên Dạ, thế mà lại cuốn Lý Kiều vô tội vào, thậm chí còn bị đánh đến mức hộc máu.
Thật là không nên! Là nợ của cô, cô sẽ trả.
Mà còn phải trả cả gốc lẫn lãi! Nhiếp Nhiên chậm rãi đứng lên, cô nhìn Thiên Dạ ở trước mắt rồi căn dặn Hà Giai Ngọc: “Cô đưa chị Kiều nhà cô đến phòng Y tế đi, nhớ kiểm tra cẩn thận.” “A, vâng!” Hà Giai Ngọc gật đầu rồi đỡ Lý Kiêu lên, “Chị Kiều, chúng ta đi thôi.” “Nhiếp Nhiên, đừng động vào cô ta.” Vừa được đỡ lên, Lý Kiêu đột nhiên bắt lấy cổ tay của Nhiếp Nhiên khiến cô giật mình, “Tôi muốn đích thân giải quyết cô ta!” Nhiếp Nhiên nhướng mày, đây là lần đầu tiên cô thấy Lý Kiều có thái độ có thù tất báo như thế này.
Không phải cô ấy luôn thích yêu thương đoàn kết sao? “Không được, nếu cậu gây sự thì sĩ quan huấn luyện An sẽ không cho cậu vào lớp 1 nữa, tốt nhất là để tôi thấy cậu giải quyết, dù sao tôi cũng không có ý định vào lớp 1, một núi không thể chứa hai hổ được.” Nói rồi, Nhiếp Nhiên cười lạnh và xắn tay áo lên.
“Không cần, với tôi mà nói hiện giờ lớp 1 đã không còn quan trọng nữa! Nhưng cú đá này tôi nhất định phải trả lại cho cô ta!” Cho dù đang được người khác đỡ nhưng giọng nói của Lý Kiêu vẫn rất lạnh lùng cao ngạo.
“Tôi nói, tôi có thể đứng im cho cổ đánh, tuyệt đối không đánh trả.” Thiên Dạ nói với vẻ rất thành khẩn.
Lời nói này nghe thế nào cũng khiến người ta cảm thấy có ý khinh thường.
Lý Kiều từ trước đến nay vẫn luôn ngạo nghễ thì sao có thể chịu đựng được, cô nói: “Tôi chưa đến mức phải để người khác bố thí.” Nhất thời, ba người rơi vào thế giằng co, bầu không khí đè nén đến mức khiến người xung quanh không dám thở mạnh.
“Ba cô đủ chưa, trong mắt các cô có còn hai vị sĩ quan huấn luyện chúng tôi không?” An Viễn Đạo phát giác mình bị gạt sang một bên bèn cất cao giọng, giận dữ mắng mỏ.