Tạm thời không nói trình độ của cả lớp 1 cao thể nào, An Viễn Đạo cưng chiều những người lớp 1 như vậy, vậy mà lúc đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ lại dám yên tâm để cô ta thay mặt sĩ quan huấn luyện là có thể nhìn ra được Thiên Dạ này có năng lực thật.
“Cô ta lợi hại thể, tại sao không vào đặc chủng?” Cô hỏi.
Nghiêm Hoài Vũ nhún vai nói: “Nghe nói là cô ta không muốn vào, nói là muốn ở lại bên cạnh An Viên Đạo làm việc cho thấy ấy.” Nhiếp Nhiên khẽ cười giễu cợt, “Trung thành thể cơ à, thể há chẳng phải là An Viễn Đạo nhặt được bảo bối rồi sao?” “Hơn nữa cô ta rất thần bí, thỉnh thoảng lại xin nghỉ rồi biến mất, một tháng cũng không ở đơn vị mấy ngày, không biết đi làm gì nữa.” Lúc nói chuyện này, Nghiêm Hoài Vũ cố ý nhỏ tiếng tiến tới bên cạnh Nhiếp Nhiên, giống như là sợ người khác nghe thấy.
Nhiếp Nhiên cong môi lên, dửng dưng nói: “Đương nhiên là làm việc lớn rồi.” “Tiểu Nhiên Tử, chúng ta vượt qua cô ta đi!” Nghiêm Hoài Vũ nhìn chằm chằm Thiên Dạ trước mặt, khó chịu nói: “Không phải là không chạy qua được, sao cứ phải chạy sau lưng cô ta?” “Vậy anh chạy đi, không ai ngăn anh cả.” “Cô không chạy à?” “Không.” “Tại sao? Vừa rồi cô ta đạp cô, cô không định cho cô ta biết tay à?” Nghiêm Hoài Vũ cảm thấy với tính cách của Nhiếp Nhiên, sau khi bị người đẹp như vậy thì nhất định phải trả thù lại đối phương.
Huống hồ vừa rồi mùi thuốc súng giữa cô và Thiên Dạ nồng nặc như vậy, không đánh thì quá vô lý.
“Cô ta đạp tôi một cái, vậy chỉ cần đến lúc đó tôi đạp lại là được, cần gì phải thi chạy với cô ta?” Nhiếp Nhiên bình tĩnh trả lời.
“Vậy cô định khi nào thì đạp lại?” Kiều Duy tò mò hỏi.
“Chỉ có thể chờ Lý Kiêu đánh với cô ta xong đã.” Nhiếp Nhiên chân mũi lại, hiển nhiên là hơi bực bội với quyết định này, “Ai bảo tôi nợ Lý Kiêu một lần chứ?”