“Lý Kiêu cũng có thể coi là ưu tú, nếu thật sự đấu với Thiên Dạ chắc chắn còn hay hơn trong phim.” Trong giọng nói của Nghiêm Hoài Vũ tràn đầy mong đợi.
“Anh vẫn muốn xem phim à? Tôi còn tưởng là bây giờ anh đã cuống đến nỗi giống như con kiến bò trên chảo nóng rồi.” Nhiếp Nhiên thu hồi ánh mắt, liếc anh ta, thấy Nghiêm Hoài Vũ ngẩn ra thì cô dứt khoát nói thẳng, “Anh nghĩ anh có thể giấu chuyện Mã Tường choáng khi nhìn thấy súng bao lâu?” Ba người bên cạnh nghe thấy cô nói thế đều chấn động, chân cũng lảo đảo.
“Quả nhiên cô đã biết rồi.” Nghiêm Hoài Vũ cau mày, thở dài: “Thật ra tôi cũng không biết có thể che giấu bao lâu, nhưng nghĩ có thể kéo dài ngày nào thì hay ngày đó.” Nhiếp Nhiên nhìn Mã Tường, cười lạnh nói: “Kéo dài? Cho dù anh có thể khiến Mã Tường tránh được tất cả những buổi huấn luyện bắn, nhưng đến lúc lên chiến trường thì làm thế nào? Trên chiến trường mưa bom bão đạn, anh không thể lo được cho anh ta, đến lúc đó anh ta chỉ có một kết cục, đó chính là chết! Bây giờ anh làm vậy là đang hại anh ta, anh hiểu không? Nếu thật sự choáng khi nhìn thấy súng, anh ta tuyệt đối phải ở lại đơn vị.” “Không, không phải vậy...
Ban đầu cậu ta không choáng khi nhìn thấy súng, trước kia thành tích bắn của cậu ta rất tốt, cậu ta..” Nghiêm Hoài Vũ giải thích, nhưng hình như có cái gì khó nói khiến anh ta không thể nói hết được.
“Được, cho dù anh ta không chết ở trên chiến trường mà vì choáng khi nhìn thấy súng nên nấp sau lưng anh, trở thành phiền toái và gánh nặng cho anh, vậy thì anh ta ở trong đơn vị chịu những thứ huấn luyện và gian khổ này có ý nghĩa gì?” Vấn đề sắc bén của Nhiếp Nhiên lại dồn Nghiêm Hoài Vũ vào chân tường.
“Tôi...”
“Nhiếp Nhiên nói không sai, tôi thật sự không thể làm phiền toái của cậu cả đời được.” Mã Tường lên tiếng.
“Cậu không phải là phiền toái! Năm đó nếu không phải...” Tâm trạng Nghiêm Hoài Vũ rất kích động, nhưng nói đến một nửa, anh ta lại ngậm miệng, dừng lại ba giây rồi nghiến răng quyết đoán nói: “Dù sao tôi cũng sẽ không vứt bỏ cậu đâu, tuyệt đối không?” Năm đó? Nhiếp Nhiên thành công bắt được hai chữ mấu chốt.
Xem ra là có chuyện rồi.
Có điều từ trước đến nay Nhiếp Nhiên không phải là người xen vào việc của người khác, có thể nói với bọn họ nhiều như vậy đã là vượt quá nguyên tắc của cổ rồi, còn hỏi tiếp thì thật sự quá kỳ quái.
Mà Mã Tường cũng rất cố chấp khuyên nhủ: “Nhưng cậu đưa tôi đi khám nhiều bác sĩ như vậy cũng đều vô dụng, không phải sao? Bỏ đi thôi.”
Nghiêm Hoài Vũ tức giận nói: “Những tên đó đều là lang băm, làm sao cậu có thể không chữa khỏi được! Cậu chỉ choáng khi nhìn thấy súng mà thôi, không phải là bệnh nan y!” Ban đầu Nhiếp Nhiên vừa chạy vừa nghe bọn họ nói chuyện coi như giết thời gian, nhưng không ngờ Nghiêm Hoài Vũ cuống quá lại dán mắt vào cố.
“Tiểu Nhiên Tử, cô lợi hại như vậy, cô có cách gì không?” “Tôi còn không bằng một tên lang băm thì có thể có cách gì?” Nhiếp Nhiên nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của anh ta, không nhịn được lại bổ sung, “Có hai lựa chọn, một là vứt bỏ anh ta, hai là chữa cho anh ta.”