Trừ huấn luyện ban ngày ra, đến buổi tối cô lại cùng Hà Giai Ngọc bắt đầu huấn luyện đánh đối kháng ở sân huấn luyện, có vẻ như rất muốn huấn luyện tốt xong sẽ quyết một trận sống chết với Thiên Dạ.
Còn Thi Sảnh và Cổ Lâm thì buổi tối theo Nhiếp Nhiên đi chạy, một là muốn nhìn dáng vẻ Hà Giai Ngọc bị đánh thành đầu heo, hai là thuận tiện huấn luyện thêm, ứng đối với kỳ sát hạch quý.
“Chị Kiều, đúng là em thích đánh nhau, nhưng em thích đánh người, không thích làm bao cát để bị đánh.” Sau khi miễn cưỡng tránh né một quyển, Hà Giai Ngọc vội vàng không ngừng giật lùi, liên tục xin tha.
Nhưng rất đáng tiếc, như vậy cũng không khiến Lý Kiêu sinh ra chút thông cảm nào, cô còn lạnh giọng mắng: “Đừng phí lời nữa, tiếp tục!” Nói rồi cô lại xông lên.
“Nào! Chúng ta cá cược đi, xem tiếp theo Hà Giai Ngọc sẽ tiếp chiều rồi phản kích, hay là sẽ tiếp tục trốn.” Nhiếp Nhiên ngồi ở trên sân huấn luyện, cười nói giống như xem kịch.
“Tôi cược cậu ta muốn tránh cũng không tránh được, bị Lý Kiêu hạ trong nháy mắt.” Là bạn thân kiêm phe cánh của cô ta, Thi Sảnh không khách khônói.
“Tôi đoán...
Hà Giai Ngọc có thể sẽ tránh được.” Cổ Lâm nói dối lòng.
Nhiếp Nhiên cười nhìn về phía hai người trong sân huấn luyện.
Quả nhiên, một giây tiếp theo, Lý Kiêu dùng tư thế quật ngược qua vai khiến Hà Giai Ngọc ngã sấp mặt.
“Đứng lên!” Nhìn Hà Giai Ngọc nằm trên mặt đất không nhúc nhích, Lý Kiêu lạnh lùng nói.
“Tôi đoán cậu ấy giả chết.” Thi Sảnh dùng âm lượng không lớn không nhỏ nhưng vừa vặn để cho Lý Kiêu nghe thấy nói.
Lý Kiêu cau mày lại, sau đó bước nhanh tới, “Giả chết cũng không tránh được đâu, mau dậy đi!” Hà Giai Ngọc nhảy lên gào rú: “Thi Sảnh, cái đồ đáng chết này, cậu dám bán đứng tôi! Xem về tôi xử lý cậu thể nào!” Thi Sảnh không nhịn được phá lên cười, “Xem đi xem đi, tôi biết ngay là cậu ta giả vờ mà.” Hà Giai Ngọc không đánh lại chơi trò đuổi bắt với Lý Kiêu trong sân huấn luyện làm Thi Sảnh cười chảy cả nước mắt.