Mà lúc này lớp 1 ở bên cạnh đã vang lên tiếng nổ súng liên tiếp.
Liên tục năm phát súng không hề gián đoạn, nghe đã biết chắc đều trúng hồng tâm.
Đúng như dự đoán, chẳng mấy chốc bên phía lớp 1 đã vang lên tiếng khen.
“Thiên Dạ thật là lợi hại!”.
“Đúng vậy, toàn bộ đều trúng hồng tâm không nói, hơn nữa mấy lần đều bắn vào cùng một điểm.” Đám người Trương Nhất Ngải còn đang lau súng chưa kịp huấn luyện nhìn thấy thì rối rít khen ngợi Thiên Dạ.
Ngay cả An Viễn Đạo cũng gật đầu cười, tỏ vẻ tán dương.
“Nhìn thấy chưa, người ta hạ chiến thư cho cậu rồi đấy.” Nhiếp Nhiên đi tới bên cạnh Lý Kiêu, khẽ nói.
“Cô ta đang hạ chiến thư cho cậu.” Trải qua lần thực hiện nhiệm vụ đánh cướp biển, bây giờ lớp 1 có ai không biết kỹ thuật bắn của Nhiếp Nhiên tốt? Thiên Dạ vừa lên đã nổ năm phát súng rõ ràng là đang khiêu khích Nhiếp Nhiên.
Nhiếp Nhiên không để bụng nói: “Bây giờ không phải là cậu đỡ lưng cho tôi à? Cậu lên đi.” “Bây giờ cậu lại ỷ lại vào tôi à?” Lý Kiêu lườm cô.
“Là tự cậu chủ động nói muốn báo thù thay tôi.” Lý Kiêu giơ súng nhắm thẳng vào bia rồi nói: “Tôi chỉ nói sẽ trả giúp cậu một phát đạp kia, còn những thứ khác cậu đi mà làm.” Nhiếp Nhiên lẩm bẩm, “...
Đồ nhỏ mọn!”
Đoàng!
Lại một tiếng súng vang lên.
Sau đó là tiếng khen ngợi khoa trương đến cực hạn của Trương Nhất Ngải, “Woa! Thiên Dạ, kỹ thuật bắn của cậu thật là chuẩn! Ban đầu nếu cậu đi đánh cướp biển với chúng tôi thì đầu đến lượt một số ai đó cứu người rồi khoe mẽ.” Nói xong cô ta còn liếc về phía lớp 6.
Lúc này vẻ mặt Lý Kiêu cũng sầm lại, cô đứng ở bên cạnh Nhiếp Nhiên lạnh lùng nói: “Cậu nói tôi nhỏ mọn, vậy tôi phải xem xem cậu rộng lượng thể nào.”
Nhiếp Nhiên giơ súng lên bắn một phát về phía bia bắn.
Đoàng!