An Viễn Đạo là người đầu tiên không tin.
Anh ta nhìn chằm chằm góc mặt nghiêng của Nhiếp Nhiên rồi cau chặt mày lại.
Rốt cuộc cô gái này đang giở trò quỷ gì thế! Lúc mọi người đều kinh ngạc thì một tiếng cười khẽ vang lên.
Người phát ra âm thanh này chính là Trương Nhất Ngải.
“Ha ha! Tôi nói mà, đâu có kỳ diệu như vậy, đúng là bốc phét!” Trừ Trương Nhất Ngải ra, Thiên Dạ đứng ở trước đài bắn nhìn thấy thành tích bắn của Nhiếp Nhiên thì đáy mắt nhanh chóng lóe lên sự khinh thường.
Cô ta không định tiếp tục lãng phí thời gian với người không quan trọng nữa.
Cô ta lại giơ súng lên, tay vừa mới đặt lên cò súng đã nghe thấy “đoàng” một tiếng nữa.
Đây là phát sáng thứ hai của Nhiếp Nhiên.
Thiên Dạ lướt mắt qua vết đạn thứ hai.
So với phát súng đầu tiên coi như tiến bộ không ít, nhưng vẫn cách hồng tâm khá xa.
Thiên Dạ cảm thấy nhất định là mình bị thần kinh rồi.
Người tên Nhiếp Nhiên đó đúng là không đáng nhắc tới, nhưng mình lại cứ phải đi chú ý đến cô ta.
Nghe thấy người khác nói kỹ thuật bắn của cô ta tốt, cũng biết chiều hôm nay Quý Chính Hổ muốn huấn luyện bắn cho lớp 6 nên hôm nay mình cố ý nói với An Viễn Đạo gần đây mình ngượng tay, để buổi chiều anh ta có thể huấn luyện một hai tiếng.
Ai ngờ hóa ra Nhiếp Nhiên lại là một kẻ vô dụng.
Tại sao ban đầu mình lại vì một động tác khiêu khích của Nhiếp Nhiên mà cảm thấy hơi thở của đồng loại chứ.
Ha, người như vậy làm sao xứng trở thành đồng loại với mình.
Hà Giai Ngọc thấy thành tích phát sáng thứ hai của chị Nhiên nhà mình thì càng thêm nóng nảy, giống như con kiến bò trên chảo nóng.