Nhiếp Nhiên lại giơ tay lên rồi bóp cò.
Đoàng! Đoàng! Đoàng! Sau khi bắn xong hết năm phát đạn, cô mới hài lòng để súng xuống.
Lý Kiêu nhìn về phía mấy lỗ súng kia, môi đang mím chặt lập tức thả lỏng.
“Vừa vặn đạt tiêu chuẩn.” Trong giọng nói lạnh lùng trước sau như một của Lý Kiêu lộ ra cảm giác thoải mái.
“Chị Nhiên, chị...” Hà Giai Ngọc lại há hốc mồm.
Mặc dù là đạt tiêu chuẩn, nhưng vấn đề là...
Năm phát đạn nối thành một đường thẳng chỉnh tề trên bia, cho dù là độ cao hay là khoảng cách đều hoàn toàn giống nhau, không chênh lệch một chút nào.
Tất cả mọi người đều ngẩn người ra mấy giây mới hoàn hồn lại được.
Mọi người nhìn bia của Nhiếp Nhiên, rồi lại nhìn đầu đạn tập trung trên bia nhưng lại mất trật tự của Thiên Dạ.
Ai cao ai thấp lập tức đã rõ.
Cho dù thành tích của Thiên Dạ vượt xa Nhiếp Nhiên nhưng người ở đây đều hiểu, nếu muốn bắn để tạo ra khoảng cách và độ cao hoàn toàn giống nhau, hơn nữa ba phát sáng cuối cùng Nhiếp Nhiên bắn liên tiếp không ngừng thì không chỉ cần có năng lực tính toán mà còn phải có năng lực bắn chính xác mới có thể làm được.
Ván này rõ ràng Nhiếp Nhiên thắng.
Thiên Dạ nhìn đường thẳng kia, đáy mắt dường như có cái gì đang chìm xuống.
“Không tệ, khoảng cách gần như bằng nhau, kỹ thuật bắn không tệ” Lúc mọi người đều bị dấu đạn xếp thành một đường thẳng làm chấn động, sĩ quan huấn luyện Trần Quân của lớp 2 lại xuất hiện.
An Viễn Đạo quay đầu lại nhìn Trần Quân, cau mày hỏi: “Anh đến đây làm gì!”
Hình như hôm nay lớp 2 không có lịch huấn luyện đúng không? Trần Quân hất cằm ra hiệu về phía Nhiếp Nhiên, “Anh luôn nói với tôi rằng em ấy lợi hại nên tôi cố ý tới xem, không ngờ đúng là xuất sắc thật.” An Viễn Đạo lập tức cảnh giác, “Này này này, cô ấy là người tôi nhìn trúng, anh đừng hòng cướp đi!” Lớp Trần Quân chuyên môn bồi dưỡng đủ kiểu tay súng bắn tỉa, anh ta có thể bỏ lớp của mình để tới xem Nhiếp Nhiên bắn, rõ ràng là có ý muốn cướp người.
Trần Quân nhún vai nói: “Không phải mấy ngày trước người ta nói không vào lớp 1 sao?” “Tôi muốn em ấy vào thì em ấy nhất định phải vào! Anh từ bỏ ý định đi!” An Viễn Đạo căm hận nói xong, lập tức nghe thấy một giọng nói lạnh như băng vang lên, “Anh cũng từ bỏ ý định đi! Em ấy là lính của tôi!” Quý Chính Hổ đang nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng.