Quay lại khi đã đến gần đỉnh núi? Cô ấy điên rồi sao! “Cậu chạy lại làm gì?” Nhiếp Nhiên cau mày chất vấn.
Lý Kiêu rất dửng dưng, “Tôi nghe thấy Hà Giai Ngọc nói cái gì mà tỉnh lại đi nên không yên tâm, quay lại xem thế nào.” Nhiếp Nhiên nghe thấy thể lập tức hết giận luôn.
Sao cô lại quên mất Lý Kiêu có phong độ phụ huynh không biết? “Nghiêm Hoài Vũ bị ngất thôi, đã đưa xuống núi rồi.
Cậu mau tiếp tục thi đi, nếu không sẽ không đuổi kịp đâu!” Nhiếp Nhiên giục.
Lý Kiêu nhìn đỉnh núi, lắc đầu, “Không cần đâu.” Nhiếp Nhiên theo tầm mắt Lý Kiêu thì đúng là không cần nữa, bởi vì lúc này Thiên Dạ đã lao lên đỉnh núi rồi.
Lúc này cho dù Lý Kiêu lắp tên lửa lên người cũng không đuổi kịp.
Lý Kiêu và Nhiếp Nhiên đã thua ván này nên sóng vai cùng tiến về phía đỉnh núi, may mà thành tích chạy vẫn không tệ.
Hai người chạy xong bèn đứng ở một bên nghỉ ngơi, Thiên Dạ đã nghỉ ngơi ở đỉnh núi mười phút đi tới.
Cô ta đứng trước mặt Lý Kiêu, thông báo: “Ván này cô thua.” Lý Kiêu ngẩng đầu lên, “Tôi biết.” “Không phải vậy, chị Kiêu nghe thấy có người bị ngất nên mới quay lại, chị ấy vốn dĩ sẽ không thua..” Hà Giai Ngọc không nhịn được giải thích.
Nhưng Lý Kiêu lại cắt ngang lời giải thích chưa hết của cô ta, dửng dưng nói: “Thua chính là thua, không có bất kì lý do gì cả.” “Vậy thì gặp ở ván sau.” Thiên Dạ lạnh lùng ném lại một câu này rồi rời đi.
“Cậu hối hận không?” Nhiếp Nhiên dựa vào cây nghỉ ngơi, khoan thai hỏi.
Lý Kiêu tìm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống, lắc đầu nói: “Không hối hận, thi đấu thua rồi vẫn có thể đấu lại, nhưng người thì không.” “Thật ra thì phía sau có nhiều người như vậy, cậu thật sự không cần phải vòng trở lại.” Nhưng hiển nhiên Lý Kiêu không hề đồng ý với cách nói của Nhiếp Nhiên, “Rõ ràng tôi nghe thấy tiếng hộ của Hà Giai Ngọc, cho dù chạy xong toàn bộ hành trình giành được hạng nhất, nhưng nếu tôi vứt bỏ chiến hữu của mình thì hạng nhất này cũng không còn chút ý nghĩa nào nữa.”
“...
Cậu đúng là một người coi chiến hữu là trên hết.”.
Ở điểm này, suy cho cùng hai người bọn họ vẫn không giống nhau.