Sự khinh thường trong giọng nói kia khiến cô ta ngẩn ra tại chỗ, sau đó cô ta siết tay thành nắm đấm, giận đến run người.
Lý Kiêu khinh bỉ liếc nhìn Thiên Dạ.
Dám khiêu khích Nhiếp Nhiên lúc cô đang không vui, đúng là tự tìm đường chết mà.
Cô và Nhiếp Nhiên đã từng hợp tác một lần nên ít nhiều cũng hiểu tính cách quái dị của Nhiếp Nhiên.
Bình thường Nhiếp Nhiên luôn lạnh nhạt, thờ ơ, chẳng quan tâm đến ai, thật ra thì chỉ là do cô lười so đo thôi.
Nhưng nếu thật sự khiến cô khó chịu hoặc là chạm đến ranh giới cuối cùng của cô, vậy thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Cô sẽ tìm một thời điểm thích hợp nhất rồi lộ ra móng vuốt sắc nhọn cho đối phương một đòn vừa nhanh vừa mạnh, khiến đối phương mất mạng tại chỗ.
Vòng sát hạch thứ ba bắt đầu vào một tiếng sau.
Để đảm bảo tính công bằng, sát hạch đánh đối kháng của đơn vị dự bị sẽ tiến hành riêng từng lớp.
Nhưng Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu là người lớp 6 lại đứng ngay bên cạnh lớp 1.
An Viễn Đạo dùng cách rút thăm để bọn họ tự lựa chọn đối thủ.
Vì vậy khi Nhiếp Nhiên thấy An Viễn Đạo đứng ở trước mặt mình, sắc mặt cô lập tức sầm lại.
Cô không cam lòng rút một tờ giấy trong tay anh ta rồi mở ra nhìn, là số
Không biết ai xui xẻo đâm vào họng súng của mình.
Sau đó Nhiếp Nhiên liếc số trong tay Lý Kiêu, mặc dù chỉ là con số nhưng Nhiếp Nhiên biết nếu Thiên Dạ đã dám nói “gặp lại ở lần sát hạch đánh đối kháng tiếp theo”, vậy thì chắc chắn cô ta đã chuẩn bị kĩ càng rồi.
“Nhớ trả phát đạp kia thay tôi!” Bởi vì tâm trạng khó chịu nên ngay cả khi nói chuyện, giọng Nhiếp Nhiên cũng lộ ra sự lạnh lẽo.
Lý Kiêu cau mày, “Lần sau có thể dùng dây vào người khác rồi ném lên người tôi được không? Rất khó giải quyết!” Nhiếp Nhiên khẽ nhướng mày, nghiêng đầu nói: “Việc này không phải là vừa vặn khảo nghiệm trình độ thật sự của cậu sao?”