Nhưng may là anh ta phản ứng khá nhanh, nhân lúc Nhiếp Nhiên không chú ý mà đạp vào cẳng chân cô.
Nhiếp Nhiên buông lỏng tay rồi nhanh chóng tránh đòn, Phương Lượng lại mượn cơ hội này tấn công một lần nữa.
Hai người đánh qua đánh lại liên tục hai mươi chiêu thì đột nhiên tiếng còi vang lên.
Lúc này Nhiếp Nhiên quét chân rồi lại kẹp lấy mắt cá chân Phương Lượng, còn Phương Lượng thì đập vào vai Nhiếp Nhiên.
“Hết giờ!” An Viễn Đạo hộ tạm dừng làm hai người đành phải cưỡng chế động tác của mình, sau đó thu lại thể tấn công.
“Con bé này, gần đây huấn luyện rồi hả!” Phương Lượng thu nắm đấm lại trước, cười hỏi.
Nhiếp Nhiên cũng thu chân mình lại, nhún vai nói: “Hết cách rồi, em muốn ở lại thì chỉ có thể huấn luyện thôi.” “Ừm, em có thể nghĩ như vậy tôi rất vui, thể thì tôi cũng có thể yên tâm rời đi rồi.” Sau khi ghi chép, Phương Lượng và Nhiếp Nhiên đều trở lại hàng ngũ của mình.
Lúc này Lý Kiêu cũng trở lại rồi.
Nhiếp Nhiên nhìn trán Lý Kiêu lấm tấm mồ hôi, tổng thể không có vấn đề gì quá lớn, chỉ có gương mặt là cực kì u ám.
“Xem ra không báo thù được cho tôi rồi.” Nhiếp Nhiên cười nói.
Đáy mắt Lý Kiêu bao phủ một tầng khí lạnh, cô nói: “Cô ta bị An Viễn Đạo gọi đi trước khi hết giờ, chỉ đánh ngang tay.” Gọi đi trước khi hết giờ? Nhiếp Nhiên nhìn qua hàng ngũ lớp 1, quả nhiên đã không có bóng dáng Thiên Dạ đâu nữa.
“Xem ra thời gian hằng ngày của cô ta rất eo hẹp, vì đánh với cậu một trận mà hy sinh rất nhiều.” Giọng nói của Nhiếp Nhiên vô cùng mỉa mai.
Lý Kiêu chỉ lạnh lùng liếc con đường bên ngoài sân huấn luyện với sắc mặt khó coi.
Sau đó, hai ngày tiếp theo chia ra thi hai đợt sát hạch thể năng, cuối cùng toàn bộ kỳ sát hạch cũng hoàn toàn kết thúc.
Hầu hết tất cả mọi người giống như được giải phóng, ngoại trừ Hà Giai Ngọc và Lý Kiêu.
Nghe nói ngày đó Nghiêm Hoài Vũ được đưa vào bệnh viện, sau đó vẫn luôn trong trạng thái hôn mê, điều này làm cho Hà Giai Ngọc vô cùng lo lắng, đã mấy ngày liên tục tâm trạng cô ta rất tệ.
Còn Lý Kiêu cũng vì không phân rõ thắng bại với Thiên Dạ mà tâm tình vô cùng khó chịu.
Bầu không khí trong phòng ngủ 305 lúc nào cũng nặng nề.
Mấy ngày nay Nhiếp Nhiên thường xuyên nói chuyện với Phương Lượng.
Sát hạch của Phương Lượng đã kết thúc, anh ta sẽ bị điều rời khỏi nơi này, sau này gặp nhau có lẽ sẽ vô cùng khó khăn.
“Lúc nào thì lệnh điều động chuyển đến?” Nhân lúc nghỉ trưa đi về phía ký túc xá, Nhiếp Nhiên thuận miệng hỏi Phương Lượng.