Cả phòng ngủ 305 chỉ có Nhiếp Nhiên vẫn dành thời gian huấn luyện và...
ngủ bù như mọi khi.
Dĩ nhiên thỉnh thoảng cô cũng sẽ lật sách xem một chút, nếu không những lời cô đã nói trước mặt Quý Chính Hổ sẽ trở thành chuyện cười mất.
Cổ Lâm thấy Nhiếp Nhiên chăm chỉ học như vậy thì tưởng là Nhiếp Nhiên muốn giành được xếp hạng tốt trong lần thi này.
Cô thầm hối hận vì hai ngày nay mình luôn nghĩ đến chuyện của Mã Tường mà quên ghi chép cho Nhiếp Nhiên,
Sau khi bận rộn ba buổi tối chỉnh lại tất cả ghi chép, nhân lúc nghỉ trưa không thấy Hà Giai Ngọc đâu, Cổ Lâm giao ghi chép mình đã sửa cả đêm cho Lý Kiêu.
“Đây là sổ ghi chép liên quan tới tiết học, tôi đã chỉnh sửa lại rồi, phiền cậu giao cho Nhiếp Nhiên.” Cổ Lâm cúi đầu, hiển nhiên trao đổi riêng với Lý Kiêu vẫn khiến cô thấy hơi sợ hãi.
Lúc Lý Kiêu định giơ tay ra nhận, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên ở cửa, “Sau này cậu cứ đưa thẳng cho tôi đi.
Cậu cứ làm phiền Lý Kiêu mãi sẽ khiến tôi thấy tôi đang nợ cậu ấy.” Nhiếp Nhiên đi vào trong phòng ngủ, rút quyển sổ ghi chép ra khỏi tay Cổ Lâm.
Cổ Lâm hơi lo lắng, “Tôi...
không phải tôi cố ý đâu...
nhưng tôi sợ...” “Sợ tôi lại ném ghi chép đi à?” Nhiếp Nhiên cười hứng thú, “Cậu nói thật đi, lúc thấy tôi vứt ghi chép đi, cậu không tức giận sao?” Cổ Lâm lắc đầu, “Không, không đâu...
nhất định là ghi chép của tôi không có tác dụng với cậu, cho nên cậu mới bỏ đi.” Nhiếp Nhiên cười khẽ.
Hóa ra cô ấy tưởng mình không xem là vì chê ghi chép của cô ấy không tốt.
Chẳng trách càng lúc cô ấy càng ghi chép cẩn thận hơn.
“Không phải không có ích mà tôi còn chưa hề xem.” Nhiếp Nhiên thẳng thắn nói.
Lý Kiêu lạnh lùng nhắc nhở, “Nhiếp Nhiên!”.
Cổ Lâm lấy can đảm hỏi: “Là tôi viết chỗ nào không tốt à?” Nhiếp Nhiên lắc đầu, trả lời thẳng: “Không phải, là tôi từ chối lòng tốt của cậu.”