hình như tôi chưa từng làm đúng cái gì.” Cổ Lâm yếu ớt giải thích.
“Thật là phục cậu.” “Tôi...
tôi xin lỗi.” “Ý của cậu ấy là cậu không làm sai bất cứ chuyện gì cả, không cần nói xin lỗi.” Lý Kiêu giải thích, “Cho dù xin lỗi thì cũng nên là cậu ấy xin lỗi cậu.” Nhiếp Nhiên lập tức lên tiếng: “Này này này, tôi từ chối vô cùng rõ ràng, ai biết cô gái này lại cố chấp như vậy.” Cổ Lâm thấy vậy thì lại lo lắng hỏi: “Có phải tôi...
không biết tốt xấu không?” “Đâu chỉ không biết tốt xấu, cậu là người...” Nhiếp Nhiên buột miệng, nhưng vừa nhìn thấy Cổ Lâm lại cúi thấp đầu thì cô dừng lại.
Bỏ đi bỏ đi, dáng vẻ cô vợ nhỏ chịu uất ức này khiến mình như một bà mẹ chồng độc ác vậy.
Giọng cổ hòa hoãn hơn một chút: “Cậu vì tôi làm nhiều việc như vậy, cậu có gì muốn tôi làm giúp cậu không?” Liều mạng lấy lòng mình như vậy chắc là có mục đích.
Ví dụ như...
Mã Tường? Nhưng không ngờ Cổ Lâm lại lắc đầu, hoang mang nói: “Không, tôi chỉ đơn thuần muốn ghi chép cho cậu mà thôi, hơn nữa không chỉ cậu mà với mấy người Hà Giai Ngọc, tôi cũng làm rồi.” “Tại sao cậu phải làm những việc này?” “Tôi là trưởng lớp, những việc này là việc tôi nên làm.” Một lúc lâu sau, Nhiếp Nhiên thở dài như thỏa hiệp, nói: “Chuyện của Mã Tường thế nào rồi?” “A, Mã Tường đã rời khỏi đơn vị rồi.” Cổ Lâm không hiểu tại sao cô lại đột nhiên hỏi đến Mã Tường nhưng vẫn trả lời thật.
Mã Tường...
đã đi nhiều ngày như vậy, có lẽ đã về đến nhà rồi.
Nhiếp Nhiên thấy Cổ Lâm không hiểu thì tức giận không biết phát tiết đi đâu nên nói huỵch toẹt: “Cậu muốn anh ta quay lại không?” Cổ Lâm ngẩn ra, sau đó kinh ngạc hỏi: “Có thể sao?” Nhiếp Nhiên nhún vai, đi tới trước bàn đọc sách của mình, mới đi được mấy bước, cô lại nghiêng đầu hỏi: “Đúng rồi, mặc dù chuyện này tôi hỏi hơi muộn, nhưng vẫn phải hỏi bù một lần: Bây giờ cậu không sợ tiếng súng rồi chứ?”