nhát gan lắm!”
Thần sắc của Về Vi mang theo một chút tuyệt vọng
Cô ta túm lấy cổ tay Nhiếp Nhiên, “Diệp Lan, giờ chúng ta đã như châu chấu cùng đậu trên một sợi dây thừng, không ai chạy được đâu!”
“Nhưng mà chị Vi, tôi chỉ là trợ lý của thư ký thôi, sao sẽ chết được chứ?” Cô tỏ vẻ vô cùng kích động, tay còn run lên nhè nhẹ
Tiếng gõ bàn phím và âm thanh của máy photocopy không ngừng vang lên ở bên ngoài, trong phòng lặng ngắt như tờ, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi
Hai thế giới trái ngược nhau hoàn toàn
Vệ Vi thấy dáng vẻ như đã bị dọa cho đến ngu người của Nhiếp Nhiên, biết đã dọa cô thành công thì mới mềm giọng an ủi một chút, “Những cái khác cô đừng hỏi, tóm lại sau này tất cả cứ nghe tôi sắp xếp, cô sẽ không sao!”
“Tôi..
tôi biết rồi!” Nhiếp Nhiên hoảng hốt tới mức lắp ba lắp bắp
“Tranh thủ đi làm việc đi, tôi còn nhiều việc cần cố giúp lắm, sau này cô sẽ rất bận rộn đấy.” Vệ Vi đang thầm nghĩ sẽ đưa vài công việc quan trọng cho Nhiếp Nhiên xử lý
Lại không ngờ, lúc này Nhiếp Nhiên còn nhỏ giọng hỏi một câu, “Có được tăng lương không?”
“Cô...”
Khóe miệng Vệ Vi co rút, đã tới lúc nào rồi mà Diệp Lan này còn nghĩ tới tăng lương cơ chứ? Nhưng nghĩ kĩ thì lại thì thế mới tốt, vốn còn sợ cô ta sẽ làm lộ chuyện nên vẫn phải đề phòng một chút.
Giờ cô ta đã đòi tiền rồi, vậy thì mình cứ thoải mái dùng người thôi! Nhưng, Vệ Vi không biết rằng Nhiếp Nhiên cố ý nói thể để cô ta tin rằng cô là người có thể mua được bằng tiền, đến lúc đó cô sẽ càng thu được nhiều thông tin hơn.
“Có!”
Nhiếp Nhiên vừa nghe, ánh mắt lập tức sáng lên, “Cảm ơn chị Vi!”
Vệ Vi vừa tức vừa buồn cười, gõ đầu cô: “Không biết Nhị thiếu thích cô ở điểm nào chứ, chẳng lẽ là vì cô tham tiền à?”
Hoắc Hoành thích cô ư?
Hừ, cái này sao có thể gọi là thích chứ, rõ ràng là chơi trò mèo vờn chuột thôi
Nhiếp Nhiên cười lạnh ở trong đầu.
Vệ Vi thấy cô không nói gì thì kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ Nhị thiếu vẫn chưa tỏ tình với cô à? Sao có thể chứ, theo đuổi cô về tới tận quê nhà rồi cơ mà, hẳn là phải tóm được cô rồi mới đúng chứ.”
“Sao chị biết anh ta về quê..” Nhiếp Nhiên lập tức nắm bắt được từ khóa, sau đó như bừng tỉnh hiểu ra, “Thì ra chị đã cho Nhị thiếu địa chỉ quê tôi hả?” Cô còn đang thắc mắc không hiểu sao Hoắc Hoành lại biết cô rời khỏi thành phố Đạt Nam, thì ra là do Vệ Vi tiết lộ
Làm hại cô cứ tưởng mình đã để lộ dấu vết khiến người ta nhanh chóng tóm được
“Đúng thế, cô không biết lúc Nhị thiếu đến hỏi tôi, vẻ mặt khó nhìn đến cỡ nào đâu.” Vệ Vinghĩ đến vẻ mặt Hoắc Hoành lúc tới chất vấn mình thì lại không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Vẻ mặt sầm xuống, không hề tươi cười chút nào, cả người tràn ngập sự lạnh lẽo âm u.
“Chị Vi nói quá rồi.” Nhiếp Nhiên thấy dáng vẻ như tai qua nạn khỏi của Vệ Vi thì chỉ thấy buồn cười trong lòng
Nếu Vệ Vi nhìn thấy Hoắc Hoành cả người tràn ngập sát khí, nổ súng ở trên phố thì không biết cô ta có bị dọa chết khiếp luôn không nữa
“Nói đi, Nhị thiếu đuổi theo cô về tận quê, hai người có..” Câu nói kế tiếp bị Vệ Vi thay thế bằng một nụ cười quái dị đầy ẩn ý
“Sao có thể chứ! Chị Vi đang nói gì vậy?” Nhiếp Nhiên thấy cô ta khỏe lại đã liền đi buôn chuyện thì thật sự dở khóc dở cười, nhưng ở trong mắt Vệ Vi thì nụ cười của cô lại là sự thẹn thùng của thiếu nữ
Cô ta cười tỏ vẻ đã hiểu.
“Được rồi, được rồi, không nói chuyện này nữa, mau ra gọi những người kia vào họp đi.” Nhiếp Nhiên đang định đi ra ngoài thì lại nghe Vệ Vi tiếp tục nói: “Còn nữa, cô làm xong việc thì chút nữa vào văn phòng tôi, tôi có chuyện muốn dặn dò cô đây.” Dặn dò ư? Nhiếp Nhiên thấy Vệ Vi có vẻ thận trọng khi nói mấy lời này
Nhiếp Nhiên gật đầu nghiêm túc, “Tôi biết rồi.” Sau đó xoay người đi ra ngoài
Trong đáy mắt cô lóe lên ý cười lạnh lẽo.
Xem ra, mình sẽ nhanh chóng được tiến vào trung tâm bóng tối thôi.