Lý Kiêu biết rõ ý của Nhiếp Nhiên, nhưng cô vẫn không hiểu vì sao Nhiếp Nhiên lại thay đổi như vậy.
“Tại sao cậu lại hà khắc với Cổ Lâm thế?” .
Nhiếp Nhiên đóng ngăn kéo lại, lên giường định ngủ trưa, “Không phải cùng một loại người thì tại sao phải lấy lòng?” “Chẳng lẽ mấy người Hà Giai Ngọc là cùng một loại người với cậu à?” Nhiếp Nhiên tìm một vị trí thoải mái nằm xuống, liếc mắt nhìn Lý Kiêu, nói: “Tôi không thích người yếu ớt vì họ rất phiền toái.” “Vậy lần này cậu chủ động gánh phiền toái à?” “Coi như là đền bù cho Cổ Lâm một lần.
Nghiêm Hoài Vũ tỉnh chưa?” “Ừ, nghe Kiều Duy nói hôm trước tỉnh rồi, hình như là không muốn ở lại bệnh viện nên hôm nay sẽ đưa về, bọn họ đi đón rồi.” “Vậy trưa mai nghỉ trưa tôi sẽ đi thăm anh ta.” Sau đó cô quay người đi ngủ.
Lý Kiêu thấy cô ngủ thật rồi thì ngồi vào chỗ của mình ôn tập.
Sau khi nghỉ trưa, huấn luyện buổi chiều lại bắt đầu.
Hôm đó Nhiếp Nhiên phát hiện tinh thần Hà Giai Ngọc đã khá hơn nhiều, không còn nóng nảy như mấy ngày trước nữa.
Trưa hôm sau, sau khi huấn luyện xong, mười mấy người lớp 6 bụng đói tiến vào phòng ăn.
Nhiếp Nhiên chưa ăn được mấy miếng thì Hà Giai Ngọc đã quét sạch đĩa cơm rồi.
Cô ta nhét đầy đồ ăn trong miệng, lúng túng bạnh quai hàm nói: “Mọi người...
ăn thong thả, tôi ăn no rồi, đi đây.” Nói xong, cô ta chạy ra ngoài.
“Sáu phút? Trời, cô ấy muốn phá kỷ lục thế giới à? Tôi nhớ lần trước An Viễn Đạo bắt chúng ta giải quyết bữa trưa trong mười phút, cô ấy còn sợ không kịp, sao hôm nay tốc độ lại như vậy!” Thi Sảnh kinh ngạc.
“Kiều Duy, lát nữa anh có đến chỗ Nghiêm Hoài Vũ không?” Nhiếp Nhiên vừa ăn vừa hỏi Kiều Duy ngồi đối diện.
“Có, tôi phải đi đưa cơm cho cậu ta.” “Vậy lát nữa tôi đi cùng anh.” Nhiếp Nhiên hờ hững nói nhưng lại khiến tất cả những người xung quanh ngẩn ra.
Thi Sảnh không nhịn được hỏi lại một lần, “Cậu muốn đi à?”