“Thật là lạ, hiếm thấy hai người không cãi nhau.” Thi Sảnh đi vào, không nhịn được cười trêu đùa.
Hà Giai Ngọc thấy có người tới thì lập tức thu hồi lại vẻ mặt kia lại, làm ra vẻ khinh thường: “Thôi đi, tôi chỉ không muốn làm anh ta tức ngất đi để tránh lãng phí tài nguyên quốc gia thôi.” Nghiêm Hoài Vũ đang định mở miệng phản kích, Kiều Duy đã giành nói trước: “Nghiêm Hoài Vũ, Nhiếp Nhiên đến thăm cậu này.” Quả nhiên vừa nghe thấy thế, Nghiêm Hoài Vũ lập tức bỏ qua Hà Giai Ngọc, quay phắt đầu nhìn về phía Nhiếp Nhiên, kích động nói: “Tiểu Nhiên Tử, cuối cùng cô cũng đến rồi! Sao hôm qua cô không đến đón tôi?”
“Tôi có chút việc.
Anh sao rồi, vẫn ổn chứ?”
Nghiêm Hoài Vũ cười nói: “Tôi không sao.
Đúng rồi, Tiểu Nhiên Tử đã tới rồi, thể Mã Tường đâu? Sao cái tên Mã Tường này còn chưa đến! Cái tên này không biết tôi vì cậu ta mà chịu khổ thế nào à?” Nhiếp Nhiên kín đáo nhìn Kiều Duy.
Anh ta không biết chuyện Mã Tường đã rời đi à? Lúc này Kiều Duy vội vàng nói: “Cậu ta bị sĩ quan huấn luyện gọi lại, lần thi này cậu ta thi không ra sao cả, có lẽ mấy ngày nay đều phải tập luyện.” Nghiêm Hoài Vũ bĩu môi: “Ồ, vậy cũng tốt.” Sau khi nói chuyện ba bốn phút, Nhiếp Nhiên nhân lúc mọi người không chú ý đưa mắt ra hiệu cho Kiều Duy rồi hai người kiếm cớ đi ra ngoài.
“Mọi người không nói chuyện của Mã Tường với anh ta à?” “Ừ, cậu ấy mới tỉnh lại chưa được bao lâu, bác sĩ nói sức khỏe cậu ấy vẫn yếu nên tôi tự tiện làm chủ giấu chuyện này.
May mà vừa rồi cô không vạch trần, nếu không tôi thật sự không biết cậu ta có nổi điên không nữa.”